Tập 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rùng rợn trước cảnh tượng đáng sợ diễn ra trước mắt, Nhi thốt lên:
- Nước... Nước hồ.... Nước hồ đã biến thành màu đỏ... -Mùi hôi tanh gớm ghiếc bốc lên như mùi xác chết làm Nhi hoảng sợ.
                 **********
Dần dần... Nhi cảm giác như không còn sinh lực, người cô trở nên lạnh buốt... Cô yếu ớt... yếu ớt... Đôi chân cô không thể đứng vững được nữa. Cô đương ngã xuống thì bỗng dưng có một bàn tay đỡ lấy thân cô. Ai đó đã ẵm cô chạy đi. Nhi có vẻ đã tỉnh táo hơn, nhưng người cô vẫn còn rất lạnh và giường như bị đóng băng.
- Anh... là... Hội trưởng....-. Cô cất tiếng nói nhỏ nhẹ trong vô thức
Bất chợt, hội trưởng ôm ghì cô vào lòng. Hơi ấm từ người hội trưởng toả ra truyền vào cơ thể bé nhỏ, run rẩy lạnh lẽo của Nhi. Nhi nhẹ cất tiếng, giọng yếu ớt:
- Như vậy.... liệu có...
- Đừng lo... Cô sẽ không sao đâu...
                   **********
   Vài phút trôi qua... Cơ thể Nhi đã ấm dần lên. Cô đã có thể ý thức được. Lúc này hội trưởng ẵm cô lên giường. Anh định đi thì bị tay của Nhi giữ lại:
- Anh đừng đi... Tôi sợ lắm...
   Nhi ứa lệ, nước mắt từng hạt tuôn rơi trên hai gò má. Hội trưởng lấy tay lau nước mắt cho cô, mỉm cười:
- Đừng lo... Tôi sẽ bảo vệ cô. Hãy ở đây, tôi sẽ quay lại sớm.
                   **********
   Lát sau... Hội trưởng quay lại, hai tay bưng một tô cháo:
- Chắc bây giờ cô đang thắc mắc rất nhiều chuyện. Ăn hết tô cháo này, tôi sẽ kể hết cho cô những điều cô muốn biết.
         ____________________
Rồi anh ấy đỡ Nhi dậy, tay cầm tô cháo đút cho cô ăn.
- Tôi..._Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng
- Muốn hỏi gì cô cứ hỏi tự nhiên... Tôi sẽ nói hết cho cô biết.
- Tôi muốn hỏi... Tên của anh... là...
- Vương Thiên Bảo, 16 tuổi.
- Thiên Bảo? Tên em là Lâm Yến Nhi. 15 tuổi. Nhỏ hơn một tuổi em gọi bằng anh nhé! Nhưng có điều làm em thắc mắc... tại sao anh, các anh kia, và em lại ở đây?
-......
- Chuyện này kể ra rất dài... Rồi từ từ tôi sẽ kể cho cô nghe...
- Ơ hay... Sao anh cứ gọi em là cô vậy, em tổn thọ mất. Anh cứ xưng anh em với em cũng được mà.
- E...em???
- Đúng rồi! Cứ gọi như vậy nhé.
- Ừ. Thôi khuya rồi mau nghỉ ngơi đi rồi còn lấy sức mai đi học.
- Ủa... Mà đây không phải phòng anh sao?
- Đúng rồi. Em cứ yên tâm ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất cũng được.
- Vậy trông kì lắm...
- Ngủ lẹ đi. Anh mệt rồi...
-...
                ☆☆☆₱☆☆☆
Suốt hai tiếng đã trôi qua... Nhi không tài nào chợp mắt được. Một phần vì cô suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cô không thể hiểu nổi gì hết. Và một phần vì những âm thanh kì lạ diễn ra trong đêm. Cảm giác như tiếng hú, tiếng hú giữa đêm khuya khiến Nhi cảm giác thêm sợ hãi.
   Nhưng tất cả những thứ đáng sợ ấy giường như đều tan biến khi cô nhìn xuống bên dưới.
Hết tập 3. Hãy đón đọc:
=>> Tập 4:
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Cơm nắm.🍙🍀🍀
Mong các bạn ủng hộ nhiệt tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro