Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì ...... Đây có lẽ là lần thứ 2 Kiraiya tham gia lớp học ma sói nhưng đây chính là lần đầu cô phải chạy vượt qua mấy đàn sói này để đến lớp học. Haizzz, Kiraiya chỉ thấy mệt chứ không thấy sợ. Sức khỏe của Kiraiya luôn có vấn đề, chơi lớp học ma sói mà bị sói đuổi thì có mà toang. Hên mà ban nãy có một cậu bạn cứu cô, chứ không là cô đã chết rồi. Bản thân cô mong ước rằng đừng đến cả tham gia trò chơi sinh tử này cũng bị bắt nạt thôi.

" kia hình như là Jaki và Erika thì phải, sao họ cứ ở đó mãi thế nhỉ ? "

Kiraiya đứng đó xoa cằm tự ngẫm. À, là do một đàn sói đang tụ tập ở phía trước, có nên giúp họ không ? Dù gì nếu giúp được thì có khi gây ít thiện cảm

" nè nè, các bạn ...... Có cần mình giúp gì không "

Nghĩ đi nghĩ lại, Kiraiya đành đánh bạo hỏi thử

" hả, giúp sao, cậu giúp bằng cách nào ? " Jaki bất ngờ nhìn Kiraiya

" à thì..... Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, để chúng đuổi theo tôi " Kiraiya thật thà trả lời, nhưng Erika lại phản ứng mạnh

" sao như vậy được, sói chạy nhanh lắm đấy. Cậu sẽ chết mất "

" anou. Có sao đâu " Kiraiya lúng túm nói

" cậu ....... Hình như hơi bị xem thường mạng sống rồi nhỉ, hi sinh vì người không quen biết " Jaki  nhìn vào Kiraiya nói

" à...... Vậy hả " cô như muốn khóc đến nơi. Làm ơn đừng nhìn cô như thế mà

Không ngờ lại khó xử như thế. Chả lẽ cô nói gì sai hay sao ta. May mà có một cậu bạn tóc trắng xông ra cứu giúp thì cả ba mới có thể chạy tiếp. Ây da, không giúp gì được rồi, lại còn để người khác nhúng tay vào hộ mình. Trên đường chạy họ gặp một người phụ nữ mang thai, Erika vì lòng tốt nên chủ động giúp cô ấy. Kiraiya muốn giúp nhưng Erika cũng kêu cô chạy đến đích cùng Jaki trước.

" như thế thì không sao chứ ? " Kiraiya lo lắng hỏi

" không sao đâu, tớ khỏe với chạy nhanh lắm, cậu cứ đi trước đi " Erika cười xòa nói

" thế..... Tôi đi trước nhé, mong cậu sẽ về đích trước "

Kiraiya nói rồi chạy đi. Cô chưa bao giờ phải chạy nhiều đến như thế, thể chất yếu đuối nên chạy thụt lùi về phía sau Jaki, cuối cùng cũng chạy đến đích thành công. Sau đó Erika chạy kịp đến đích

" ồ, may quá, mình đến đích kịp lúc " Erika khẽ thở phào nhẹ nhõm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro