[Chapter 1.1] Sự cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu ta vẫn chưa hẳn phân biệt được liệu đây là cuộc sống du học, hay là một kì nghỉ du lịch nhàn rỗi giữa lòng Toulouse nữa. Thật tốt vì vào một ngày dìu dịu tháng 9, thời tiết vẫn ủng hộ cho một vài bước chân trên thảm cỏ công viên. Đi dạo, ai cho nó là nhàm chán chứ với một cậu thanh niên vừa tròn 18 được bổng sang Pháp không có kế hoạch gì thì có lẽ đây sẽ là trải nghiệm thoải mái nhất một đời sinh viên tầm thường.

  Cậu đã thẫn thờ như người mất hồn thế này từ tối qua rồi, chủ yếu là do khung cảnh sinh hoạt thường ngày ở đây khác một trời một vực so với nơi quê nhà cậu thân thuộc. Căn bản là ở Nochim, đáng lẽ cái lề đường toàn lá rụng sát đất và đoàn người trong bộ áo chỉnh chu bước qua phải là cả một dàn nhộn nhịp, mà cứ cách vài mét sẽ lại bắt gặp người ta tổ chức một hoạt động kì lạ hay giao bán cái gì đó.

  Thanh niên kia đơn giản chỉ nghĩ: "Lạ lẫm cũng thấy mệt. Rồi cũng phải làm quen với nơi này như cách mình đã sống ở đó 17 năm trời thôi."

  Tự hỏi một hồi rằng một chút đồ uống có ăn mòn ví tiền rỗng tuếch của cậu không, nhưng cũng khô cả cổ rồi nên tên sinh viên cùng đường chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế là cậu ta rẽ sang một quán café bên đường, đối diện cổng phụ của công viên. Nơi này được gọi bằng cái tên sang trọng "Hòa âm quán", cách trang trí mang đậm phong cách quý tộc cổ kính ngay giữa vỉa hè bê tông hiện đại thực sự làm người ta muốn để mắt đến và chiêm ngưỡng cái màu cam vàng nồng ẩn sau hàng ghế.

  "Một cà phê đen ít đá, mang về."

  Nghe xong lời yêu cầu, nhân viên thu ngân hiểu ngay ý và hiển thị nó lên màn hình trước mặt khách hàng. Đến du học sinh kia cũng có phần bất ngờ, cậu không ngờ rằng cách phát âm của cậu ta thực ra lại có thể hiểu được trong tai người bản ngữ. Xong việc, tên tân sinh viên cầm cốc cà phê giấy lủng lẳng trên núi nylon và chuẩn bị rời đi luôn.

  Ngang qua bờ tường có thiết kế độc đáo, lại là cách bài trí cổ điển là cánh cửa trong suốt có dán một số họa tiết trang trí. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại có sức hút đến như vậy với thanh niên ấy, một kẻ theo đuổi kiến trúc khó lòng nào bỏ qua một mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống khi nó hiện ngay trên những mảng tường sặc sỡ và mơ mộng này.

  "Cũng ấn tượng phết đấy."

  Cậu buộc miệng thốt lên một lời cảm thán. Không có ý muốn phân biệt trình độ, nhưng rõ ràng là nhiều lúc vẫn phải cảm phục thực sự trước tài năng hội họa thẩm mỹ của người phương Tây. Nhiều lúc chiêm ngưỡng những tác phẩm như này ở các ngóc ngách của Toulouse, có một cảm giác vẫn nhỉnh hơn phần nào so với nền kiến trúc buồn tẻ ở quê nhà. Đây có lẽ là thú vui, cũng có lẽ là một trong những nguồn cảm hứng ngẫu nhiên sắp tới chăng?

  Trời lạnh, nó làm cậu ta nhớ đến ngày hôm đó.

  Vinner "Calvin" Freeman, 18 tuổi, du học sinh ngành kiến trúc năm nhất tại Đại học Toulouse. Nếu chỉ là những ngày thông thường, Vinner sẽ vẫn là một sinh viên như mọi sinh viên khác, đều ăn sáng, đến trường, ngồi dài vài tiếng trong giảng đường rồi đi về. Cậu ta sống một cuộc đời ăn no mặc đủ, tuần vẫn có vài ba buổi làm thêm để kiếm chút thu nhập sống cho ổn áp cùng với tiền trợ cấp hàng tháng từ gia đình. 

  Cà phê hơi ngọt, hơi khó nuốt một chút, nhưng bù lại là vị đắng đặc trưng. Mọi hôm thì thường cà phê đen sẽ không được pha như thế, chẵng nhẽ hôm nay lại lỡ rơi vào tay gã nhân viên mới nào? Nói chung không đến mức tệ lắm để mà không nuốt trôi, cậu rồi sẽ đổ lỗi do khởi đầu ngày hôm nay không suôn sẻ cho lắm và không có ý định gây rắc rối với cửa hàng. Vinner lắc nhẹ cái cốc giấy trên tay, nhìn những viên đá va lạch cạch vào nhau và vào thành cốc, cậu ta đang nghĩ vu vơ cái gì đó. Nhưng cái ý nghĩ thoáng qua tự dưng lại mắc kẹt trong đầu thực sự gợi lại một khoảnh khắc khiến tên này day dứt.

  Nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt hắn quay lại nguyên trạng, luồng cảm giác khó chịu nhói lòng cũng hao dần đi trong chốc lát. Dù sao phần kí ức ấy cũng không tốt đẹp gì cho hay, hoàn toàn không đáng để nhắc lại. Thoáng chốc mà đã đặt chân tới cửa nhà, tiếng kẽo kẹt của hàng rào mục nát đẩy qua tán cây bật gốc trước nhà, tiễn cậu trên những thềm đá cuội cho đến cánh cửa gỗ nhỏ nơi chào đón cậu ta đầu tiên khi tháo bỏ sự mệt mỏi của cuộc sống bên ngoài và nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày hôm mai. Nhưng cậu vẫn không quên.

  "Chào buổi chiều, Remington."

  "Chào mừng quay lại, Cal. Chúng ta vẫn còn chút pizza sót lại trên bàn đấy."

  Remington, người anh em thân thuộc của thanh niên chán đời kia, đang ngồi tận hưởng trên sofa trong bộ hoodie ấm cúng. Mồm thì liên tục gặm nhấm miếng pizza vừa mua một cách ngon lành. Thấy vậy, Vinner cũng không ý kiến gì, lẳng lặng cởi giày và đi vào phòng.

  "Tại sao mày vẫn ở đây vậy?"

  Hắn mở lởi, Vinner bỗng dưng lại căng thẳng trước mặt người bạn của mình. Remington, nghe xong, lập tức dừng sự quan tâm đến chương trình ti vi. Cậu ta dừng khựng lại trước khung hình sáng xanh vẫn đang tiếp diễn một trận đấu bóng đá.

  "Ý của mày là sao khi hỏi như vậy?"

  Đột nhiên, mọi thứ loại xoay chiều theo cách sốt ruột và căng thẳng nhất. Vinner nhìn chằm chằm vào người bạn kia, trong khi y vẫn không rời mắt khỏi màn hình ít nhất nửa giây. Và rồi, kẻ đơn độc kia cũng phải gào lên.

  "Mày chết rồi, Remington!"

  Sự lặng yên lại chiếm chỗ, có vẻ như sự thật đã được nói ra trước khi ảo giác tiếp tục làm lu mờ tâm trí chàng trai trẻ. Remington, hay nói đúng hơn là cái bóng sót lại của tên ấy, chỉ còn biết đơ người sau câu nói ấy. Nó từ từ hạ thấp tầm nhìn và cúi gằm xuống dừng ăn và chậm rãi đan những ngón tay vào nhau. Đến khi không ai nghĩ nó sẽ trăng trối thêm câu từ nào, cái ảo ảnh kia lại phản hồi lại.

  "Nhưng có vẻ bản thân mày lại không chấp nhận được sự thật ấy đâu. Gặp lại sau, Calvin."

  Nó lướt qua bên vai cậu ta, tỏa ra một luồng năng lương kì dị cùng với âm thanh xì xào trong không gian xung quanh ấy. Đó là cảm giác gì vậy? Kể cả những suy nghĩ ấy cũng quá tải trong bộ não nhức nhối cơn đau của chàng trai 18 tuổi, và rồi hiện rõ lên lí do tại sao cậu lại dày vò bản thân một cách chật vật như vậy. Cậu ta dần nhớ lại ngày hôm đó, mọi thứ rõ như in, từng chi tiết sinh động như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

  Remington đã chết vào thời khắc cuối của trò chơi đó. Cái Lớp học ma sói khốn kiếp đó.

  Còn Vinner, cậu đã luôn tự nhận lấy mọi lỗi lầm cho cái chết của người bạn thân nhất là của bản thân. Những câu hỏi "giá như" liên tục ùa về trong tâm trí. Cậu ngã dựa người vào bức tường gần đó và từ từ trượt xuống đất, có vẻ như không còn có thể suy nghĩ thấu đáo được nữa. Tinh thần bỗng nhiên suy sụp đi hẳn vì những hình ảnh không đáng nhớ ấy. Bất lực trước sự tiêu cực, hai con ngươi cậu đờ đẫn đổ sụp xuống, linh hồn như tách rời khỏi thân để lại cái xác trơ trọi cằn cỗi thảm hại.

  Cứ như thế gần hai, ba phút.

  Cố lấy lại sự bình tĩnh, thanh niên ấy bám vào thành tủ rồi từ từ đứng dậy. Cậu ta không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, từng bước tiến vào nhà bếp để rót cốc nước uống cho thoáng đầu. Vừa đi vừa ngẫm lại những sự kiện trước thời khắc ấy. Hai năm trôi qua nhưng khoảng thời gian ấy cứ như vừa kết thúc mới hôm qua, khắc sâu vào trong trí nhớ của Vinner, còn cảm giác tội lỗi thì cứ đeo bám nặng trịch như ngày đầu.

  Lớp học ma sói, là một trò chơi được tổ chức bởi một liên hiệp hội không xác định, được triển khai dưới hình thức một ván chơi ma sói từ 15 đến 20 người. Điều đặc biệt tại ván đấu này là mọi vai trò và hành động trong trò chơi đều được thực hiện thực tiễn, nghĩa là thợ săn sẽ được cung cấp súng hay ma sói có thể thực sự biến thành sói vào ban đêm. Tuy nhiên đó chưa phải điều đáng nói nhất trong màn đêm ấy.

  Thứ độc nhất trong một ván bài đây chính là sự sống. Mỗi người chơi đều được mang một thân phận mắt xích trong thành phần của trò chơi, hoặc là hợp tác, hoặc là phản bội để giẫm đạp lên nhau và ôm trọn chiến thắng cuối cùng. Kẻ ra đi sẽ mất hết tất cả và bỏ mạng vĩnh viễn, người còn trụ lại tới giây cuối cùng nhận về mọi thứ trong vinh quang mù quáng. Trớ trêu thay, đó luôn là điều để lại cho cậu nhiều cay đắng nhất trong trò chơi đùa khốn nạn này. Mọi người tham gia với mong muốn đánh cược trí thông minh của họ để đổi lấy một khát vọng viển vông nhất, rồi lại chết đi đau đớn lụi tàn dưới cái áp lực thân phận đối nghịch từ thuở đầu. Và đương nhiên, cậu ta đã chứng kiến quá nhiều trong vô số điều kinh hoàng ấy rồi. 

  Sự ra đi của người bạn Remington khiến cho chàng trai ấy không thể nào ngừng day dứt và hối hận vì hành động của mình, có lẽ cũng là nguyên nhân làm lu mờ trí óc đã không còn quá tỉnh táo và minh mẫn của cậu. Tưởng chừng như mọi suy nghĩ đều chỉ đang kéo cảm xúc của cậu ta xuống tới tận cùng thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, điều đáng lẽ là ngu xuẩn nhưng lại cực kì thuyết phục với riêng thanh niên này.

  "Biết đâu thắng lần nữa sẽ có thể mang cậu ấy trở lại?"

  Mấu chốt nằm ở điều ước, người chiến thắng Lớp học ma sói luôn được ban cho một điều ước với mọi nguyện vọng mong muốn trong tay như một phần thưởng, có thể xứng đáng, có thể không, có thể đơn giản, có thể phức tạp, nhưng tất cả đều nằm trong sự cho phép của điều ước ấy, miễn không phải thay đổi con số điều ước được cho. Lần cuối cùng cậu ta sống đến cuối của trò chơi đó, một kẻ khác đỏ lẻo miệng giật ngay phước ban của Vinner ngay trước khi cậu ta định nói gì, và Remington đã thực sự ra đi từ thời điểm đó.

  Một là phản bội lòng tin, hai là chậm trễ ngu ngốc. Nhiêu đó là đủ lí do để cho kẻ tự cho mình là trời đày chắc chắn hơn với quyết định 50/50 của mình. Lẽ ra vấn đề chính ở đây phải là việc bằng cách nào mà cậu ta có thể có cơ hội mà tìm lại đường vào cái lớp học quỷ quái đó. Thế mà, vẫn có cách, cách duy nhất mà Vinner ấp ủ sau suốt khoảng thời gian tự dằn vặt bản thân mình, bấy lâu là đủ để cậu ta lập tức sửa soạn cho công đoan cuối cùng của kế hoạch.

  Thanh niên ấy vô thức nở một nụ cười tự mãn, mang không ít toan tính và sự hiểm độc. Cùng với một làn gió bỗng trở rét, cậu ta đi tới trước một cánh cửa gỗ ở góc nhà, cũ kĩ và mục nát không hề ăn khớp với phần hiện đại còn lại của căn phòng. Cánh cửa mở ra, khuất dần bóng dáng đang từ từ bước xuống những bậc thềm cót két của căn hầm tối.

  Tất cả, mới chỉ tiếng đến khởi đầu của sự báo thù năm xưa.

Chapter 1.1 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms