Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hè đến, trường học vang văng vẳng tiếng ve từ thuở xa xăm, chúng hòa ca trong cái nắng chói chang đến nhức cả da đầu. Nhìn ngắm đủ lâu khung cảnh ngoài sân trường làm tôi hoa cả mắt , tôi ngoảnh đầu vào, quay sang phía bên phải, hình ảnh một cậu con trai rúc đầu mình vào trong áo khoác và nằm gục trên bàn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tôi, khi ấy tôi như bị lấy mất cả sáu giác quan bởi lẽ sự tập trung duy nhất của tôi đã nằm ngay cậu con trai trước mắt, cho đến khi tôi chợt nhận ra mình còn đang ở trong giờ học, tôi mới có thể níu kéo một chút sự chú ý quay về phía bảng đen. Trong cả tiết giảng, người thầy lão làng ở trường tôi - độ khoảng đã gần 60 mươi - vẫn hăng say mà truyền tải kiến thức và không biết vì một lý do nào đó mà không gian quanh lớp yên ắng đến mức khiến tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi chống tay, đặt cầm lên rồi hướng mắt về phía bảng đen nhưng duy trì được mấy phút thì tầm mắt của tôi không biết vì sao mà vẫn cứ len lén mà nhìn về phía bên cạnh. Trong khóe mắt tôi thấy thoáng qua một cái đầu đang nhúc nhích, cái đầu ấy cọ qua lại trên cánh tay một lúc rồi bất chợt ngẩng lên, tầm mắt hướng về phía xa xăm. Có lẽ với sự buồn ngủ hòa cùng không gian trưa nắng mà cậu ấy đang cố gắng tự thanh tỉnh bản thân mình. Từ lúc người bạn cùng bàn của tôi thức dậy mà không báo trước, lòng tôi giật thót, tầm mắt cũng nhanh chóng mà quay lại bảng đen và thật bất ngờ khi người thầy lão làng của trường tôi đã bước sang ô bảng thứ tư cùng với đó là những lời giảng mà tôi nghe đến mơ hồ vẫn chưa thể hiểu được. Mắt tôi hướng lên bảng nhưng tai thì lại chăm chú nghe những âm thanh xung quanh, à không, là âm thanh ngay bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng sột soạt, đoán rằng cậu ấy đang cởi chiếc áo khoác của mình ra, nói cho thật lòng, tôi khá khó hiểu khi giữa không gian hè oi bức này mà cậu ấy vẫn có thể chìm trong chiếc áo khoác ấy và ngủ hẳn gần cả tiết học. Cởi xong áo khoác, cậu ấy để tay ra trước mặt tôi, sau đó lắc nhẹ vài cái, tôi nghĩ:

-" Chả nhẽ tưởng mình ngủ rồi sao?"

  Đoán thế, tôi bèn nhúc nhích. Thấy tôi động đậy cậu ấy hỏi:

-" Sắp hết tiết chưa vậy?"

Tôi thầm tính toán thời gian rồi đáp:

-" Chắc khoảng mười phút nữa"

Cậu ấy đáp tôi một tiếng sau đó khoanh tay lại, đặt trước ngực, rồi đờ đẫn ngước nhìn bảng đen tràn ngập phấn trắng.

  Tiếng trống vang lên, khuấy đảo cả không gian yên ắng, người thầy lão làng của chúng tôi tay còn còn cầm viên phấn đặt trên bảng để viết nốt phần bài còn lại và sau đó thì bảo tổ trực nhật lên lau bảng để cho các thầy cô tiết sau. Khi thầy đã viết xong, ông ấy cất bước về phía bàn giáo viên thuận thế đặt viên phấn vào khay sau đó thầy nhanh tay tìm thấy lớp học kế tiếp cần đến ngay trên tấm thẻ giáo viên treo trước ngực rồi nhanh chóng cất bước ra khỏi lớp tôi, ngay lúc đó bạn cùng bàn của tôi đứng lên, tiến về phía bục giảng cầm lấy khăn lau rồi quơ quào vài cái trên bảng. Chuyển tiết xong, một giáo viên nữ bước vào lớp tôi, cô ấy rất đẹp lại vô cùng trẻ, nghe bảo đây là giáo viên thực tập  mới đến của trường. Có lẽ vì sự thay đổi giáo viên mà lớp tôi rộn vang hơn phần nào, cái sự im ắng đến phát chán của tiết trước như bị xua tan đi mất. Trong lúc tôi đang ngắm nhìn giáo viên mới thì bất chợt tôi nhận được một cái chạm tay, lòng tôi gợn sóng, tôi quay sang, cậu bạn cùng bàn thấy thế liền hỏi:

-" Đây là giáo viên mới hả?"

Tôi đáp lời:

-" Phải. Nghe nói là thực tập sinh mới về của trường mình"

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy và nói sau đó cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng dừng lại, cậu ấy thì không nói gì nữa còn tôi cũng không biết mở đầu câu chuyện ra sao và hơn thế, tôi đang cố kiềm lấy cái cảm xúc vui sướng bỗng dâng trong lòng mình. Tôi biết dù đấy chỉ giản đơn là một cái chạm tay vậy mà có thể làm tôi rung động là rất lố bịch nhưng ngụy biện thế nào khi tôi đơn phương cậu ấy gần bốn năm ròng rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro