chap2: cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mẫn Mẫn, là 1 cô gái có tính cách yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ. Mẹ tôi hướng cho tôi theo nghành y nhưng tôi lại không thích 1 chút nào. Ước mơ của tôi là được trở thành 1 ngôi sao nổi tiếng được nhiều người biết đến. Chính vì thế, năm 18 tuổi tôi đã đi khỏi nhà và quyết định sang Bắc Kinh du học. Cuộc sống tha lương nơi đất khách quê người thật sự rất khó khăn nhất là vấn đề ngôn ngữ.
Tôi theo học tại trường điện ảnh Bắc Kinh để thực hiện ước mơ của mình và các bạn có biết vào hôm nhập học có 1 chuyện vô cùng kinh hoàng đã xảy ra với tôi. Tôi đụng phải thần tượng mà tôi yêu thích nhất. Đó là Vương Tuấn Khải. Trời ơi, tôi được học cùng trường với Khải ca..!!! Thích quá đi. Tôi đứng sững sờ 1 lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh và vui vẻ đi vào lớp. Tôi ngồi ở dãy bàn giữa để nhìn cho dễ. Một lúc sau tôi gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi, khi tiếng trống reo lên tôi giật mình mở mắt ra. Quay sang bên cạnh tôi thấy người ngồi bên cạnh mình vô đáng yêu, vô cùng đẹp trai. Đó là vương nguyên. Trời ạ, tôi được học cùng lớp với Vương Nguyên. Vì quá sốc nên tôi bị rơi khỏi ghế và ngã xuống đất. Bất giác tiểu Nguyên quay sang. Tôi không dám nhìn anh ấy, tôi vội vàng bò dậy lúc đấy cô cũng bắt đầu vào lớp.
Trong cả tiết học tôi không thể nào tập trung được trời ạ cảm giác thật khó chịu..
Tiểu Nguyên quay sang bắt chuyện với tôi
"Chào bạn, tôi là Vương Nguyên. Bạn tên gì?"
Tôi lắp bắp trả lời :"em là Tiểu Mẫn Mẫn, anh cứ gọi em là Mẫn Nhi".
Thấy tôi lúng túng, tiểu Nguyên khẽ cười rồi tự nhiên nghé sát vào tôi, mặt đối mặt "anh có đẹp trai không?"
Tôi hoảng hốt trả lời "sao anh lại hỏi thế." Đúng lúc đấy Khải ca đến để rủ tiểu nguyên đi chơi tôi hết sức đỏ mặt. Trời ạ là anh ấy kìa thích quá đi. Làm sao bây giờ mình phải giữ bình tĩnh.....
Tiểu nguyên cứ nhìn chằm chằm vào tôi như hiểu được ý đồ của tôi vậy. Rồi cậu cũng rời đi cùng Khải ca. Tôi bơ vơ, lại bắt đầu những suy nghĩ ngẩn ngơ của mình...rồi tự cười tự lẩm bẩm làm cho bạn bè ai cũng tưởng tôi có vấn đề nên không dám lại gần làm quen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjjjhhj