Intro!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Check... Done!
Và cuối cùng, tôi đã đăng kí xong. Tôi đã đăng kí vài trường tôi ước mơ từ bé, từ khi còn rất nhỏ, trường TRUNG HỌC MAJIKAN K2 ( :) ) Nghe tên lạ nhỉ, đó là do...

Thứ nhất, đây là trường do Việt Nam xây dựng cho chúng tôi. "MAJICAN" ở đây nghĩa là "MAGICAL", nó được viết theo "Tiếq Việt" nên thành "MAJICAN", và chắc ai cũng biết, magical là gì. Tôi vào trường đó là vì tôi rất thích pháp thuật. Hồi bé, tôi đang chơi với lũ bạn. Bỗng nhiên, một con rắn độc khổng lồ đầy ám khí bò ra. Mấy đứa bạn tôi cứ núp sau lưng tôi, tôi rất sợ hãi. Con rắn đó càng tiến gần chúng tôi càng lùi lại. Lùi nữa, lùi nữa, chúng tôi hết đường chạy. Sau lưng bọn tôi chỉ còn mỗi bức tường cao chót vót. Chân tay tôi run cầm cập, mồ hôi ướt đẫm người. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng đấy để con rắn đó nhìn chằm chặp chúng tôi với con mắt đỏ bừng của sự thù hận. Một hòn đá dưới chân tôi, tôi nhanh tay nhặt lên rồi ném vào đầu nó. Đến lúc này, nó tức giận lên cực điểm, vồ vào chúng tôi để giết thịt. Chúng tôi hét toáng lên, như có thể làm rung động cả trời đất. Tưởng chúng tôi sẽ phải "chào thân ái và quyết thắng" thì một người cao to, vạm vỡ nhảy vào chém con rắn đó. Dưới ánh sáng, tôi thấy người đó như người anh hùng đến để bảo vệ chúng tôi. Với tốc độ nhanh tới nỗi mắt chúng tôi phải hoa hết lên, người đó đã hạ được con rắn, nó biến mất trong sát khí. Người đó quay ra nhìn tôi, mắt tôi trợn tròn lên. Lúc đó, tôi đơ người ra nhìn người đó, không biết giời đất là gì nữa. Người đó tới gần tôi, xoa đầu tôi với ánh mắt trao niềm hi vọng nói: "Đại Thần ta tin tưởng vào tương lai của ngươi", rồi đưa một viên đá màu vàng lấp lánh vào tay tôi. Tôi cầm lấy, nhìn xuống viên đá, định ngẩng lên cảm ơn thì người đó đã biến mất. Từ lúc đó, tôi quyết tâm vào trường Majican để gặp lại người đó.

Bây giờ, viên đá đó vẫn còn. Nó được tôi mang theo hàng ngày. Lúc học, lúc ăn, lúc ngủ, hay kể cả lúc đi WC, tôi cũng mang theo. Còn cái "K2" kia thì là một từ viết tắt tôi không nói được, vì nó làm một từ mà chúng ta không được nói ra. K2 ở đây ý nói chỉ dành cho chuẩn nam và chuẩn nữ học, còn 3D không được học. Lí do là sức mạnh pháp thuật nếu người 3D sử dụng sẽ không có hiệu quả, chứ không phải kì thị đâu nhé! Với cả trường này chỉ dành cho người bản xứ, kể cả người lai hay người nước ngoài đăng kí quốc tịch nước này cũng không được học. Lí do thì chắc là không muốn pháp thuật được lan truyền ra toàn thế giới. Nói thật thì t... *(nhạc chuôn điện thoại)* Từ từ đã, nghe điện thoại đã ~ Hay bật loa luôn nhỉ? *bật loa*
   - Này! Rinjin! Có nhanh lên không hả? Sắp bắt đầu rồi đấy - Hét ầm ĩ
   - Từ từ nào... Cái gì bắt đầu chứ?!
   - Quên rồi hả? Buổi hòa nhạc đó!
   - Chết! Quên mất! Đợi tí, đi ngay đây!
Haizzzzz, mải kể chuyện quá quên mất cả buổi hòa nhạc. Thôi tôi đi đây, bye bye! *tốc biến* *VÈO!!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro