chap 14 :Bà ấy là người mẹ tuyệt với của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ hè dài 2 tháng đã bắt đầu . Lớp 10A4 hô hào nhau phải đi đâu đó thật xa để gột rửa bụi thành phố .

 Khi tất cả các thành viên của A4 sắp xếp được lịch đi thì cũng đã là 1 tuần sau đó . 

Đêm trước ngày đi 

Mẫn Nhi đang quét dọn lại nhà . Lớp dự kiến đi 5 ngày , cô phải dọn dẹp lại nhà cho thật ngăn nắp . Cô cũng cho chị ôsin được nghỉ trong mấy ngày cô đi . 

 Vậy là cũng đã tròn 6 tháng cô ra ở riêng 

6 tháng không gặp mẹ 6 tháng nhẫn nhục và chịu đựng 

6 tháng làm một đứa trẻ mồ côi, thiếu đủ mọi tình cảm 

Thật mệt mỏi .... 

- Ting tong

 Chuông nhà reo lên đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cô gái nhỏ . 

Cô chạy một mạch ra cổng . Nụ cười thêm sâu . Cô đã hẹn với Hạo Thiên  tối nay sẽ đi ra bờ hồ hóng gió . 

Hè nóng quá mà ... 

Thế nhưng... Người này. .

 - Mẹ...

 - Ừ , mẹ đây .

 Cô vui sướng tí thì hét lên

 - Mẹ vẫn khỏe chứ

 - Không mời mẹ vào nhà sao !?

 - Dạ , mẹ vào đi , vào đi 

Nước mắt cô cứ trực trào ra . 

Mẹ cô gầy đi quá hẳn Lục Linh Nhi đã hành hạ mẹ cô rất nhiều.

 Mẹ cô khách sáo xa lạ quá . Hẳn gia đình mới đã tạo nên bức tường vô hình chia cắt mẹ và cô 

.... .............................

- Mẹ ngồi đi , con rót nước cho mẹ . Tối nay mẹ có ngủ lại đây không?

 - Con ở đây có thoảj mái không?

 Cô thấy tức giọng . 

Cô có thoải mái không 

Có được không thỏa mái sao ?

 Cô có quyền sao?

 Bất giác cô cười chua xót 

- Con ổn lắm , ổn lắm 

Cô cúi gằm để che đi những giọt nước mắt trực trào ra

 Mẹ cô vờ như không thấy biểu hiện của cô con gái .

 - Ổn là được rồi . Mẹ không ở lại được . Linh Nhi đã bảo mẹ tối nay đi spa với con bé . Chắc mẹ phải về sớm . 

Cô bỗng thấy tim vỡ loạng xoạng , chua xót khó tả . Cô cười gằn

 - Linh Nhi , Linh Nhi . Rốt cục ai mới là con gái ruột của mẹ . Là con hay cô ta 

 Bà Mẫn Châu cười buồn : 

- Cả 2 đều là con mẹ... 

- Mẹ sinh ra cô ta sao , mẹ nuôi cô ta lớn lên sao ? Mẹ hứa sẽ nắm tay đưa cô ta bước vào lễ đường sao ? 

- Mẹ không làm được 2 điều trước nhưng sẽ làm được điều sau và làm nhiều hơn cho con bé...

 - Vậy con của mẹ thì sao ? Con bé ấy chết ở xó xỉnh nào rồi ? 

- Con đã nói là ... Con ổn ... con lớn rồi... Đừng làm ra nhiều điều khiến mẹ lo nữa 

Mẫn Nhi bật cười chua xót 

- Linh Nhi bằng tuổi con mẹ không lớn sao. Con mong muốn ngủ cùng mẹ 1 tối cũng khó khăn thế sao ? Gặp con mẹ khó chịu thế sao ? Tại sao mẹ tàn nhẫn vậy hả . ??? 

Cô uất ức tuôn 1 tràng . Tựa như bao day dứt giằng xé bị kìm nén lâu cần chỗ giãi bày. 

Thế nhưng mẹ cô... 

- Sao con lại so sánh với chị mình . Chị em với nhau phải thương yêu nhau chứ . Mới cả, con còn có mẹ . Chị con đã mất mẹ , mẹ thay mẹ chị con bù đắp những tình cảm mà chị con thiếu... 

- Vậy ai bù đắp tình cảm thiếu thốn cho con . Ai cơ chứ.....

 .......................................... 

Lúc Kì Duy đến nhà Mẫn Nhi anh suýt thì chết vì đau tim

 Căn nhà bề bộn , chiếc ti vi 45inch bị đập nát bét , bàn ghế bị lật ngửa , xộc xệch . Mảnh sứ vương vung v**

Cô gái nhỏ tựa người vào bờ tường gần cửa . 

Mắt đỏ hoe ...

Ngày mẹ cô bảo " mẹ xin lỗi , hãy để mẹ yêu thương cô bé ấy như mẹ từng yêu con " cô không khóc 

Ngày mẹ cô bảo " Chị con không muốn thấy con trong ngôi nhà này ... Con dọn tạm ra chỗ nào đó ở đi " Cô không khóc 

Ngày mẹ cô bảo " Mẹ phải thất hứa với con . Mẹ sẽ không đi họp phụ huynh cho con nữa. Con thuê ai đó nhé " cô chỉ cười gằn. Cô không khóc

 Được ! 

Mẹ không cần con con cũng không cần mẹ ... Không cần... Không cần.... 

Thế nhưng... 

Chỉ có mẹ cô dứt bỏ , cô không bỏ bà được... 

Cô không làm được... 

.............. ......................

- Bà sao vậy , đã xảy ra truyện gì?

 Cô lắc đầu, tựa như phủ nhận, tựa như mệt mỏi , tựa như càng đâm nát tim mình ...

 - Nhà có trộm đấy , tôi với hắn vừa đánh nhau

 Kì Duy gượng gạo cười theo cô 

- Bà ngầu thế sao !? Trộm vào nhà bà là con gái hả , hắn đi xe lexus sao ? Giàu thật nha~

 Nghe câu nói mỉa của anh , cô im lặng . 

Tự nhiên rất muốn khóc. 

 Thiên của cô đâu rồi! Lúc cô đau buồn nhất anh ở đâu? 

Cô đứng dậy , nhưng chân tê buốt . Cô loạng choạng rồi ngã uỳnh vào người Kì Duy .

 Duy đỡ cô rôi quay mặt đi chỗ khác. Cô tự động tách anh ra , thấy bản thân mình thật nực cười... - Thiên đâu rồi?

 - Ông ấy phải ra sân bay đón mẹ ông ấy . Nên nhờ tôi đưa bà ra bờ hồ trước . Ông ấy sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể .. 

- Thì ra là vậy 

Thì ra là vậy ... 

Anh lại thất hứa

....................... ....................

- Mẹ bà hả ? Người ngồi trên xe ấy ! 

Duy đưa chai nước suối cho cô , rồi ngồi xuống cạnh cô . 

Gió thổi rất mạnh . Mặt hồ lăn tăn gợn sóng . 

 Nhi cười buồn: - Mẹ tôi ...

 Cô nói : - Ngày xưa mẹ rất yêu tôi 

 Cô nói : Bà ấy là người mẹ tuyệt vời của tôi . Ngày xưa ấy .. 

Anh hỏi : Bây giờ thì sao ? 

Bây giờ thì sao !

 Cô im lặng không trả lời ... 

Anh cũng cười buồn. 

Anh bảo : - Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện . 

''Có một chàng trai trẻ rất yêu một cô gái . 

Có một cô gái xinh đẹp rất yêu một thanh niên nọ . 

Nhưng vì sự ép buộc gay gắt từ phía gia đình . Chàng trai trẻ và cô gái xinh đẹp phải kết hôn với nhau . Họ phải từ bỏ tình yêu của bản thân để bảo vệ người họ yêu . 

Hôn nhân không tình yêu, không ham muốn thể xác khiến cả 2 người thường xuyên không về nhà . Kết hôn 1 năm mà tin vui chưa có . Gia đình hai bên lại ép buộc họ phải có con trong thời gian ngắn nhất . 

 Nếu không , đứa con ngoài giá thú của họ .. Phải biến mất... 

Kết tinh từ cuộc tình sai lầm ấy được ra đời . Đó là một bé trai trắng trẻo , bụ bẫm , nó thích cười , thông minh bẩm sinh từ nhỏ . Người ngoài nhìn vào suýt xoa ca thán gia đình hạnh phúc nhưng nào ai biết gia đình này mục rỗng ra sao . Đứa bé ấy thiếu thốn tình cảm như thế nào ?

 5 tháng tuổi đã xa cả bố và mẹ . 

Khi nó gọi mẹ , muốn mẹ về và bè nó . Mẹ nó sẽ khó chịu và bảo " lớn rồi còn đòi bế . Con thật làm mẹ quá thất vọng " Trong khi đứa con 3 tuổi của mẹ nó thường được mẹ nó bế đi mua quần áo mới 

Khi nó gọi ba và muốn ba dạy đá bóng , dạy bơi . Ba nó sẽ gắt lên : Ba còn nhiều việc lắm . Con bảo quản gia cho đi đi . Từ sau không có việc gì quan trọng đừng gọi ba " Trong khi lúc này người ba kia đang cho con trai 4 tuổi của ông đi bơi , đi đá bóng . 

 Đứa bé ấy chỉ được duy nhất bà nội thương yêu , nhưng bà lại bị đục thủy tinh thể. Bà hay lẩm cẩm . Bà muốn gặp con trai và con dâu bà . Nhưng không ai muốn gặp bà ... 

Đứa trẻ thiếu thốn mọi tònh cảm . Nó thích đập phá khi nghĩ về mẹ và ba nó 

 Nó chưa bao giờ khóc và hận họ 

Nhưng lại hận bản thân Vì đã có mặt trên trái đất này ... "

 Anh trầm mặc khi kể hết câu truyện cho cô . 

Mẫn Nhi gượng gạo hỏi : - đứa bé ấy là ông sao ?

 Anh nói : - Là tôi . 

Mẫn Nhi đột nhiên bật khóc .

Thế nhưng  anh lại cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro