Phần 3: Cuộc đời mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:15 Buổi sáng.

Chuông đồng hồ: RENG RENG RENG!!!!!

Nam mồ tắt cái đồng hồ từ từ ngồi dậy.

Nam: Một ngày mới nữa.

Nam ngồi dậy vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống.

Dưới nhà

Thằng Đảng nó đi học là sớm nhất giờ thì không thấy bóng nó là biết anh Ba thì đang làm đồ ăn cho tôi.

Ba que: Ăn đi!
Ba que đặc cái dĩa bánh mì và trứng xuống.

Skip
________(khi ăn xong)______

Vừa mới ăn xong thì Cuba đã đến.

Cuba: Nam ơi!!!

ViệtNam sách cặp và vôi ma giày vô.

Nam: Em đi học nha!!

Thế là Cuba chở Nam trên chiếc xe đạp điện cũng nhau đến trường.(😊)

_____(Khi đến trường)_____

Vừa bước đến sân có một cô gái cái hai tai mèo và đuôi mèo chạy đến cùng mái tóc bạch kim dài rất đẹp

Japan: Cuba-Kun!?

Cuba: chào Japan!!

Cô hai đó nhìn qua năm rồi hỏi Cuba:

Japan: Đây là học sinh mới à!?

Cuba: Ừm! Năm đây là Japan.

Nam: Ừm hân hạnh được gặp cậu.

Japan và Năm bắt tay nhau.

Cuba: Ối giời! Tụi nó sắp quay lại rồi

Cuba vừa nhìn điện thoại vừa nói

Nam: Ai vậy!?

Cuba: Tới sẽ nói sao về việc này sao!

Japan: Tớ có việc đi trước nhe_rồi cô chạy về phía một cai ghê có cây hoa anh đào.

______(Tiếng chuông reo)______

Nam ngồi trong lớp mà mong là chuyện văn tiết sẽ không còn vì không muốn giống tình trạng hôm qua.

5 phút sau.

Thầy Asean bước vào....may thật không vắn tiết.

Asean: Chúng ta bắt đầu tiết thư 1!?

Buổi học diễn ra rất êm đềm không vắn tiết và cũng không có sự nổi loạn nào.

Nam vứa bước ra thì có ai đó tông phải Nam

Nam: Này!?

Là cậu trai Nam gặp đi ra từ phòng cấm túc cùng với Cuba.

China: Đi không nhìn đường à!?

Cuba ngay lập tức chạy ra đở Nam dậy nhìn thấy China với khuôn chẳng mấy vui vẻ đó.

Cuba: Đi tìm gì mà chức giận đi đừng đụng vào bạn tôi.

China cứng giọng

China: Hôm nay này cũng lên tiếng với tao à.

China ngay lập tức bỏ đi.

Nam: Cậu ta là ai!?

Nam hỏi.

Cuba: rồi cậu sẽ biết sao, mà cậu có sao không!?

Nam: Không sao!?

Cuba: Thôi đi ăn chưa với tới!?

VietNam: Ừm!?

______(Trên sân hượng)______

Nam và cuba ăn trưa cô gái thì cô gái tên japan lúc sáng tiếng lại và cũng với một Hàn,Triều, Japon(anh japan).

Japan: Chào Nam-Kun và Cuba-Kun!?

Cuba: Ồi chào các cậu!?

Thế là dùng bữa trưa khá đông vui, japan nhìn sang cuba và nói:

Japan: Sao cậu không kể một chút về trường của mình cho Nam-kun nghe đi!?

Cuba: À rồi!!

=====(skip: tôi lười)=======

Japan: Nên cẩn thận với anh ta nha Nam-kun

Nam: Ừm!?

Nam nghe Cuba kể về tên China cũng khá lạnh người vì một phần có chút sợ người cao ti thế mà sao đánh lại.

*Điện thoại của triều reo*

N.K: ?

S.k: :V ?

N.K cầm điện lên xem là tinh nhấn của China.

Cuba: Gì vậy Triều!?

N.K đứng dậy

N.S: Ở đây mọi người nối chuyện vui vẻ tôi có việc rồi.

N.S nói rồi N.S đi.

_________(Vào học)_________

Indonesia: Hah hôm nay có tiết tự học giải quyết vấn đề nhé Malaysia

Malaysia: Tương tôi sợ à!?

S.K lấy tay nghe N.K y chang S.K.

Philippines: *nói thầm* Phập ơi cứu con!?

Cách cửa mở ra là thầy hiểu trưởng, ông bước vào với khuôn mặt rất nghiêm nghị nói:

Hiểu trưởng: Sao nhiều năm hay đổi giáo viên toán giờ đã có 1 giao viên sẽ dậy các em chính thức.

Indonesia, Malaysia nói chung hai cánh bộ lớp là người khiên giao viên toán hay đổi liên tục...khuôn mặt cả hai khá tức và gắt khiến các Coutryhumans khác còn phải run người.

Thầy hiểu trưởng nói tiếp

Hiểu trưởng: Do công việc nhiêu nên thấy Asean lâm bệnh nên chung ta sẽ cố giáo viên chủ nhiệm hay vị trí.

Indonesia, Malaysia và cả lớp hốt hoảng khi nghe tin thầy Asean bệnh (Me: Tôi sẽ đến thăm)

Hiểu trưởng: ta xin hết!?

Thế là thầy ra ngoài

Indonesia: Này chung ta nên đi thăm thầy!?

Philippines: Ừ chắc một phần lỗi do chúng ta!

Lầm đầu tiên lớp Asian calss mới yên ắng tới thế khiên mấy lớp kia cũng thấy lạ.

________(Ra về)_______

Nam sinh 1: Ngày mốt là hết hạng đình chỉ của hai tên kia rồi.

Nam sinh 2: Ừ nên cẩn thận tên China gây ra tội còn tí hơn.

Tiếng xì sào của các học sinh nói về việc gì đó.

Nữ sinh 1: Vậy là hai người kia sẽ quay lại vào ngày mốt !?

Nữ sinh 2: Dù biết 2 người họ phạm nhiều lỗi những ngầu và đẹp trai lắm

Nữ sinh 3: Ừ!?

_____(Nhà nam)_____

Ba que: Đm MÀY QUEN TÂM ĐẾN MÈO MẦY ÍT NHẤT CŨNG CHO MÈO TAO ĂN CHỨ

Cộng: AI KÊU NÓ ĐI LUNG TUNG LÀM GÌ !?

Cãi nhau qua lại vì việc cho mèo ăn.(Me: 🤦🏻‍♀️)

Lát sau

Nam về cùng lúc đó là thằng Đảng vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy hai ông đánh nhau.

Nam hơi dài

Nam: Thôi đi !?

Cộng,Ba que: Hai đứa về rồi à!?

Đảng nhìn hai con mèo bọn chúng thì đang vui vẻ giỡn với nhau còn hai ông anh....bó tay thật.

Khoảng 6h30 chiều.

Con mèo Blue của Cộng đang được Cộng vút vẻ. (Lý do tên Blue cộng nhuộm lông nó theo màu cờ của ông và ngôi sao giữa ngực)

Con con mèo kiroi (Lý do giống con mèo của Cộng nhưng là màu vàng có 3 /// đỏ).

Đang được 3 / / / vứt vẻ đến mức ngủ luôn.

Kết thúc một ngày




The end







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro