Chương 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời, lớp trưởng 12a kìa, đẹp quá đi mất!!! Mình hâm mộ chị ấy quá đi à!!! Cho em xin chữ kí đi chị" 1 tốp học sinh ùa ra cổng trường, đứng cung kính nhìn người con gái trước mặt, lòng hâm mô biết bao

"Các em, hôm nay chị phải lên lớp trực nhật. Chị không thể chận trễ được biết làm sao chị là lớp trưởng 12a lận mà, để sau nha!" Vâng, đó là Như Quỳnh, lớp trưởng "đáng mến" của chúng ta

"Ôi... tiếc quá à... chị đi cẩn thận nha!" Cô bé nào đó trong tốp học sinh lên tiếng, giọng đúng chất buồn tiếc

"Bye các em nha!" Cô đi thẳng vào trong lớp mình và...

"QUẨY ĐI TỤI BÂY!!! HÚ!!!" Cô tháo cà vạt ra hét lớn làm cả bọn 12a quẩy theo cô

"Lớp trưởng, lúc nãy tôi nghe lớp trưởng nói là phải trực nhật mà, sao h đòi quẩy là thế nào? Giở thói Trẩu tre hà!!?" Khích lên tiếng, phá vỡ bầu không khí náo nhiệt. Thay vào đó, tất cả mọi người đều đứng như trời trồng và...
15 phút sau...
"Tụi bây, tao mới nghe thằng Khích nói chuyện đúng không?" Phạm Tân Kiên như không tin vào tai mình, lên tiếng hỏi mấy đứa đang há mồn bên cạnh
"Kiên, chắc tao với mày đi khám tai quá!" Vâng, chị Ánh Nhi nhà ta đã lên tiếng ủng hộ cho anh Tân Kiên

"Này, tao công nhận tao ít nói, nhưng không có nghĩa tao bị câm nha mày! Thích quẩy chớ gì? QUẨY ĐI!!!" Anh Khích nhà không kìm nổi thú tính của mình nữa, anh đã bộc lộ bản chất! Vâng, xin chúc mừng

"Tụi bây, đóng cửa lớp lại, méo cho bà thầy hay ông cô á nhầm ông thầy hay bà cô nào vào!!!" Con Như Quỳnh đã trổi dậy, huy động toàn bộ lực lượng lật đổ giáo viên, đòi lại sự tư do

Trong khi đó...
"Ôi trời... 12a của tôi..." Bà giáo đang thầm khóc trong lòng, sao số tôi khổ thế này

"Vậy khi nào tôi mới được vào?" 1 chàng trai trẻ nào đó đứng với dáng vẻ lười biếng, mở miệng hỏi bà giáo

"Em vào đi... tự giới thiệu nha, cô bận, cô đi trước!" Bà ta cúi cúi đầu, rồi lủi đi mất

Tên đó đẩy cửa lớp 1 cái rầm, làm cho toàn thể 12a khựng lại, tụi nó hướng tất cả ánh mắt về hắn

"Tụi bây là 12a?" hắn không sợ, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào tụi nó

"Phải mầy, mầy là thằng nào! Dám xông vào lãnh địa 12a!!!! HẢ?" Anh Kiên với nét mặt hùng hổ xông lên, đòi nắm cổ áo hắn, vung nấm đấm dường như muốn nện vào mặt hắn

"Tao là học sinh mới, bỏ cái thái độ đó của mầy đi, tởm lắm đấy mày, mày là Phạm Tân Kiên, có lịch sử du côn, phải không?" Hắn bẻ tay Kiên, hất ra mà chẳng thay đổi sắc mặt, còn hất ánh mắt khinh bỉ nhìn Kiên

"Mày... mày..." Kiên bị hất ra, không khỏi nhục nhã, mệnh danh là kẻ giỏi võ nhất 12a, lại bị hất 1 cách không thương tiếc

"Kiên, tránh ra!" Như Quỳng nãy giờ im lặng, bỗng chốc lên tiếng. Cô đã tận mắt thấy hắn hất tay Kiên ra, còn đoán đúng lai lịch của Kiên, hắn không phải dạng vừa

"Cậu là ai?" Cô lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén làm hắn khẽ nhíu mày

"Tôi nói rồi, học sinh mới, tên tôi là: Trịnh Thi Khiêm" Hắn đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng không kém

"Trịnh Thi Khiêm..." Cô bỗng nhìn thấy 1 mảng kí ức nào đó, dường như nó đã thất lạc rất lâu rất rất lâu rồi, cô khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại 1 hồi lâu, cô lên tiếng

"Chào mừng cậu đến với 12a!" Cô nhìn hắn, dang rộng hai tay, nói lớn

"Khoan đã! Như Quỳnh, tại sao cậu lại dễ dàng cho hắn vào lớp ta như vậy?" Kiên vì nhục mặt cú hồi nãy, anh liền nghĩ cách tống hắn ra 12a

"Tôi là lớp trưởng, tôi muốn quyết định thế nào thì tôi quyết, cậu đừng xen vào!" Cô trừng anh

"Chậc, cô gái! Cô thú vị lắm đấy! Cô tên gì?" Hắn nhếch mép, hắn biết cô cho hắn vào dễ dàng như vậyy là có mục đích

"Như Quỳnh, cậu chỉ cần biết thế thôi!"Cô hất tóc, xoay lưng bước về chỗ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro