Chương 2: Thành phố của cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 1h chiều,nó đã có măt tại sân bay.Sau khi làm thủ tục xong thì nó tạm biệt mẹ mình cũng như thằng em trời đánh kia rồi lên máy bay.
Sau nhiều giờ thì rốt cuộc máy nay đã hạ cánh,nó mệt mỏi kéo vali đồ ra ngoài thì bắt đầu dáo dác tìm kiếm.Chả là nó đã nghe mẹ nói là cậu Dũng sẽ tới sân bay đón nó nên nó mới phải đứng dáo dác tìm như vậy.
-Cát Anh-Tiếng ai đó gọi
Nó quay người lại nhìn,người đàn ông kia bước lại lên tiếng:"Cháu ta càng lớn càng xinh,xém tý là ta đã không nhận ra rồi"
-Cậu Dũng-nó mở miệng nói
Cậu nó gật đầu cười rồi nhanh chóng chở nó về nhà,căn nhà 2 tầng rất giống với hình mà mẹ nó cho xem.Căn nhà vừa tao nhã mà lại cổ kính,làm con người cũng thích thú theo.Chả là mẹ cùng ông bà ngoại đã quay Mỹ định cư để ổn định công việc,vốn là muốn đưa cậu đi cùng nhưng cậu một mực từ chối nên mẹ nó đã gửi tiền về cho câu xây nhà lại.
-Mau vào thôi-cậu nó kéo vali vào trong nhà
Nó đi theo sau ngước mắt nhắm nhìn mọi thứ,cậu vui vẻ nói:"Ở đây ta không có người giúp việc,con chịu khó nhé"
-Vâng không sao đâu ạ-nó vội mỉn cười đáp
-À ngày mai con phải nhập học vào trường Lê Quý Đôn đấy-Cậu nó mang valy lên phòng cho nó nói
-Tại sao con phải đi học ạ???-Nó khó hiểu hỏi
Cậu nó để vali lại tủ đồ rồi lên tiếng:"Con hiện mới có 16 tuổi nên tất nhiên phải đến trường rồi,ở đây không được phép học nhảy cấp như bên đó đâu"
-Con không muốn-nó hét lên
-Chuyện này do ba má con sắp xếp,nếu con ý kiến thì ta sẽ gọi cho họ-cậu nó mỉn cười nói
Nó thở dài bất lực hỏi:"Vậy con sẽ học lớp nào?"
-Con học lớp 11B1,cũng là lớp ta chủ nhiệm.Được rồi,con hãy thử đồng phục đi,ta đã may theo số đo của con đấy-Cậu nó chỉ lên giường nói
-Vâng-nó đáp ỉu xìu rồi lại giương xem đồng phục
Cậu nó nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cửa lại,nó cầm 2 bộ đồng phục lên xem rồi nghệch mặt cảm thán.Cái quái gì thế này???? Trước giờ nó có phải mặc những thứ này đâu chứ.Chán chường nó mặc thử thì lại càng bực nói:"Cái quái gì thế này,thời tiết như này mà mặc cái này vào cho nóng chết hả trời???"
Chả là Ban Mê đang vào tháng 3,thời tiết không quá nóng nhưng với nó ăn mặc như này thì sẽ làm nó không thoải mái.
-Con vừa chứ Anh-Cậu nó dưới nhà hỏi vọng lên
-Vâng ạ-Nó đáp lại
Khó chịu thay cái áo dài ra treo lên rồi dọn dẹp lại căn phòng,lúc này nó mới có thời gian ngắm kỹ phòng mình.Từ màu sắc cho tới cách trang trí đều làm nó khá hài lòng,tiến về phía bàn học những quyển sách giáo khoa 11 làm nó lại ngán ngẩm.
Học đối với nó không là vấn đề nhưng để nó vượt qua 1 năm này thì cũng là chuyện mệt đấy chứ.
-Anh ơi,con tắm đi rồi cậu đưa con ra ngoài ăn tối sẵn tiện ngắm cảnh đêm ở đây nhé-Cậu nó nói vọng lên
-Con biết rồi-nó đáp lại
Bước lại vali đồ sắp xếp đồ vào tủ xong chọn lấy trang phục thoải mái mà mang vào nhà tắm,vì ở nước ngoài rất thoải mái nên chuyện ăn mặc không ai ràng buộc nhưng với nó lại khác nó không thích những món quá hở hang,mát mẽ nên tủ đồ của nó toàn những thứ đơn giãn.
Nhanh chóng tắm rửa rồi nó chạy xuống nhà,cậu nó cũng đã chuẩn bị xong.2 cậu cháu nó nhanh chóng cùng nhau ra ngoài ăn tối tiện thể ngắm cảnh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro