Chương 22: Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vỗ vai thằng em mình rồi lên tiếng:"Được rồi chúng ta về thôi"
-Tôi về cùng 2 người-Thiên lên tiếng
-Không cần đâu-Nó lên tiếng từ chối
-Chúng ta cùng đường-Thiên nói rồi nhanh chóng bước đi
Nó với Hạo nhún vai rồi tạm biệt mọi người rồi theo chân Thiên về nhà,vừa đi nó vừa nói:"Chuyện này không được để người khác biết nhé!"
-Ý chị là cậu sao?-Hạo nghi ngờ hỏi
Nó gật đầu,Hạo lại nói tiếp:"Em nghĩ cậu không biết chuyện thì giờ chắc ba má cũng đã nghe được tin này rồi-Hạo nhíu mày nói
-Mọi tin tức đã được phong toả rồi-Thiên lên tiếng
-Cảm ơn-Nó gật đầu nói
Hạo lại nhíu mày hỏi:"Vậy Thiên đã biết thân phận của mình ạ???"
-Ukm-nó nói giọng tỏ ra không quan tâm
-What????-Hạo hét lên
-Mày ồn quá nha Hạo-Thiên gõ đầu cậu nói
-Chị,chuyện này là thật sao?-Hạo chạy lại cầm tay nó hỏi
-Chứ mày nghĩ sao? Tập thể B1 không tầm thường đâu-Nó nhíu mày nói
-Chuyện này là bí mật của cả tập thể B1 nhé-Thiên đề nghị
-Em biết rồi anh-Hạo phấn khích
Nó liền đưa tay gõ lên đầu cậu,Hạo xoa xoa chỗ bị đánh rồi lại thắc mắc hỏi:"Mà tại sao chị lại biết?"
-Tập thể B1 ngoài hiệu trưởng thì trong trường không ai có quyền kiểm soát B1,tập thể B1 đều là những nhân tố quan trọng cho đất nước-Thiên nói sơ qua
-Đi mau lên-nó đi đằng trước gọi
Hạo nghe vậy liền chạy lên cạnh nó,cả Thiên cũng vậy cậu nhanh chóng sánh bước cùng nó.Cả 3 con người tạo nên một bức tranh thật hài hoà.Cả 3 vừa đi vừa trò chuyện,chỉ là những câu nói đùa làm cả 3 bật cười nhưng có thể thấy bọn nó thật sự hạnh phúc.
Sau một quãng đường dài thì Thiên đã đưa 2 chị em nó về tới tận nhà,cậu mỉn cười nói:"2 chị em vào nhà đi"
-Cảm ơn-Nó mỉn cười gật đầu nói rồi xoay người đi vào nhà
Hạo thì lớn tiếng hơn:"Tạm biệt"
Thiên cười rồi nhanh chóng xoay người hướng về phía nhà của mình,tâm trạng lại rất vui lâu lâu cậu lại mỉm cười một mình,may sao ở đây khá vắng nên không ai thấy hành động kỳ quặc đó của cậu chứ khéo thấy lại đưa cậu vô trại thì lại khổ!!!!
Nó và Hạo sau khi về nhà thì phòng ai nấy về,cậu nó có lẻ đã lên trường chuẩn bị cho tiết buổi chiều rồi.Nó về phòng thay đồ rồi nằm nghỉ,mà chả hiểu sao nó lại lên cơn sốt,sốt lên hẳn 40 độ.Mệt mỏi,nó cố gắng tìm con ip của mình ra mà gọi cho Hạo.Nhưng chưa kịp gọi thì Hạo đã xuất hiện trước phòng nó như cả 2 có thần giao cách cảm.
-Chị ơi,em vào nhé-Hạo gõ cửa
-Uk-nó mệt mỏi lên tiếng
Hạo mở cửa vào thì thấy nó đang nằm trên giường,câu tiến lại gần thấy mặt nó vì sốt mà đỏ gay.Cậu vội lo lắng hỏi:"Chị bị sao vậy"
-Chắc bệnh rồi-Nó mệt mỏi đáp
-Để em đi lấy nhiệt kế đo độ cho chị-Hạo nói rồi vội đi tìm
Rất nhanh cậu đã tìm thấy cái nhiệt kế,vội đem lại đo nhiệt độ cho nó.Đo xong cậu lên tiếng:"Lên hẳn 40 độ"
-Mau đi lấy thuốc-Nó cố gắng nói
-Không được,uống thuốc không đúng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.Để em gọi cậu về chở chị đi khám chứ em không cho uống bừa được-Hạo nhăn mặt nói
-Nay cậu dạy mà-nó mệt mỏi nói
Lúc này tiếng gọi dưới nhà vọng lên:"Cát Anh,Hạo 2 đứa đâu rồi"
-Câu về rồi,để em nói cậu-Hạo nói với nó rồi phóng nhanh xuống nhà
Cậu đang uống nước dưới nhà thấy Hạo chạy vội vàng xuống thì ung dung hỏi:"Mày làm gì mà chạy như cháy nhà vậy Hạo"
-Cậu,chị Cát Anh bị sốt rồi.Con mới đo nhiệt độ lên hẳn 40-Hạo hấp tấp nói
-Con bé đâu rồi-Cậu nghe xong đặt ly nước xuống lo lắng hỏi
-Trên phòng ạ-Hạo chỉ lên phòng nói
Cậu nghe xong vội vàng chạy lên phòng nó,Hạo cũng lon ton chạy theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro