Chương 26: Cô không xứng để tôi phải nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó thì Tử Tuân như tận dụng mọi cơ hội để tìm gặp nó,Thiên Hân ở lớp nghe được tin tức thì máu nóng lại nổi lên nên quyết trưa nay phải tìm nó nói chuyện.
5 tiết học nhanh chóng trôi qua,bọn nó liền kéo nhau ra về,vừa đi vừa náo loạn cả một khu phố.
-Ê phía trước có chuyện gì mà thấy tụ tập đông vậy nhỉ?-Quyên chỉ chỉ hỏi
-Thì như bọn mình thôi-Me khờ vừa mút kẹo vừa trả lời
-Me khờ thông minh quá-Bảo xoa đầu cô bạn nói
Nó thì nào có quan tâm,vừa đi vừa tranh thủ đọc thêm vài trang truyện.May mà bên cạnh có Hạo cùng Thiên nên nó mới đọc bất chấp chứ không cũng có lúc té sấp mặt.Khi đi tới gần đám người kia thì một chị tóc đỏ lên tiếng:"Cát Anh là con nào?"
-Chị lại gây chuyện à?-Hạo hỏi nhỏ nó
Nó nhíu mày cất quyển truyện vào cặp rồi chăm chú nhìn đám người trước mặt mà không lên tiếng.Lúc này một chị áo dài chỉ hướng nó lên tiếng:"Chị,con nhỏ kia chính là Cát Anh"
-Mấy người là ai?-Tuyết nhíu mày hỏi
-Chả phãi chị Thiên Hân đã cảnh cáo mày không được lại gần anh Tử Tuân sao?-Một con nhỏ khác lên tiếng
-Thiên Hân sao?-Thiên nhíu mày hỏi lại
-Rồi kiểu này là đánh ghen rồi-Quyên thở dài nói
Nó thì khỏi phải nó,cứ tỉnh bơ như chuyện này không liên quan gì tới mình vậy.Nhìn một lúc nó lên tiếng:"Về thôi"
-Cát Anh mày ở lại đây nói chuyện,những người không liên quan có thể về-cô gái tóc đỏ ban nãy lên tiếng
Nó vẫn không thèm lên tiếng đáp lại,vẫn ngang nhiên đi qua mặt bọn họ.Thiên Hân thấy nó không nói gì thì tức giận,chị liền kéo tay nó giật ngược lại.Nó liền dùng lực hất cánh tay của Thiên Hân ra rồi nhíu mày nói:"Cô không xứng để tôi phải nói chuyện"
-Cô..-Thiên Hân tức giận
-Con kia,mày đứng lại cho tao-cô gái tóc đỏ nói đồng thời dùng tay kéo tóc nó giật ra sau
Nhưng chưa kịp chụp thì Hạo đã nhanh như chớp chạy lại chụp lấy tay cô ta rồi lạnh giọng:"Cẩn thận cái tay của cô đó"
Nó quay người lại nhìn cô gái tóc đỏ kia rồi nhẹ giọng:"Tóc của cô cũng dài nhỉ?"
Hạo nghe vậy có cảm giác lo sợ giùm cô tóc đỏ kia nhưng cô ta thì nào biết sợ là gì,vẫn lớn tiếng la lối:"Đồ ranh con mày là cái thá gì,hạng gái như mày cứ thấy trai là tướp nhảy vào đồ đê tiện"
Không đợi nó ra tay mà Băng đã đưa tay tát thẳng ả ta,nó nhếch môi cười rồi lên tiếng:"Hạng người này không nên chạm vào sẽ rất dơ tay đấy"
-Ý chị là?-Hạo nhíu mày hỏi
-Ừ,gọi đi- nó mỉn cười nói
-Để em lo-Hạo nháy mắt tinh nghịch nói
Nó gật đầu rồi lên tiếng:"Đi,chúng ta về thôi"
-Còn bọn họ?-Phát hỏi
-Để Hạo lo là đuợc rồi- nó đáp
Nói rồi cả đám kéo nhau về,khi đi ngang qua Hân nó lạnh giọng cảnh cáo:"Cô nên nhớ thân phận của mình,đừng dại mà tìm tôi gây chuyện thêm lần nào nữa"
-Mấy người cứ chờ đấy,chỉ là một con nhỏ chuyển vào thôi.Tôi không tin mình không làm gì được nó-Thiên Hân hét lên
Nó ở phía trước nghe vậy xoay người lại mỉn cười nói:"Cô muốn gây sự thì cứ việc tự nhiên mà tìm tới"
-Về thôi-Thiên lên tiếng
Cả đám cứ thế mà ngang nhiên ra về mặt kệ cho sự tức giận của Thiên Hân,Hạo ở lại chỉ 5p rồi cũng vội vã chayh theo ngay sau nó.Thiên sau khi đưa 2 chị em nó về tận nhà anh không quên căn dặn:"Đừng có ra ngoài gây chuyện đấy,Thiên Hân không phải người dễ bỏ qua mọi chuyện đâu"
-Ông đề cao Thiên Hân vậy sao?-Nó nhếch môi hỏi
-Mày yên tâm,bọn họ đã nhận đuợc vài học quý gí rồi-Hạo tự hào nói
-Được rồi mau vào nhà đi-Thiên gật đầu nói
Chị em nó nhanh chân vào nhà,vừa vào cậu nó đã lên tiếng hỏi:"Thiên Hân tìm con?"
-Cậu hỏi con?-Nó lên tiếng hỏi lại
Cậu nó gật đầu,nó nhún vai không đáp rồi về phòng.Hạo lên tiếng trả lời thay:"Cô ta nói chị ấy cướp người yêu của cô ta nên gây khó dễ cho chị"
-Ừm,ta sẽ nói Phong để ý con bé.Thiên Hân không phải dạng vừa đâu-Cậu nó nhíu mày nói
-Với thân phận của cô ta thì không làm gì được chị đâu,cậu yên tâm đi với lại chị đã cho người cảnh cáo họ rồi cậu-Hạo trấn an
-Cô ta là con gái của tập đoàn Dương thị,nếu như gây chuyện với con bé thì sẽ làm thân phận của 2 đứa bại lộ-Cậu nó phân tích
-Cậu yên tâm đi,thân phân của bọn con trước sau gì cũng được công bố nên cứ để mọi chuyện diễn ra-Nó từ trên lầu đi xuống nói
Cậu nó gật đầu rồi bắt đầu đi chuẩn bị bữa trưa,nó thì xuống nhà xem tivi còn Hạo lại lên phòng thay đồ.Ăn trưa xong mỗi người một phòng quay về nghỉ ngơi,nó thì lại đâm đầu vào việc cày tiểu thuyết cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro