Chương 37: Một ngày vật vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết là ngày gì mà 2 ngày nay trường nó được nghỉ nên cả tập thể B1 đã nhân cơ hội này mà làm xong cổng trại,hôm qua đã làm xong tương đối nên hôm nay chỉ cần sửa lại một vài chỗ nữa là ok rồi.
-Mấy đứa mau vào ăn sáng này-Cậu nó đi từ trong bếp ra gọi
-Cát Anh với Hạo vẫn chưa xuống mà thầy-Quyên ngáp dài nói
-Chị em nó ăn muộn lắm,mấy đứa cứ kệ 2 chị em nó-Cậu xua tay nói
-Vậy hôm nay mình làm gì ạ?-Phát vừa đi vào vừa hỏi
-Nay mình đi mua bạt,với lại sẽ nghĩ ra tên để làm menu-Cô Nguyệt cởi tạp dề ra đáp
-Vâng-Mọi người đồng thanh rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn
Ăn xong mọi người chia nhau ra làm việc,nó với Hạo khi đã ngủ đủ giấc thì trời cũng đã gần trưa.Làm vệ sinh xong cả 2 cùng đi xuống nhà.
-Chị mới dậy?-Hạo thấy nó thì hỏi
-Uk,tối qua học hơi khuya-nó uể oải đáp
-Chi cầm gì vậy?-Hạo hỏi khi thấy nó đang cầm một quyển gì đó
Nó nhìn xuống xấp giấy trong tay rồi nhún vai không đáp.
-2 đứa dậy rồi thì mau vào ăn sáng,cô chừa phần rồi đó-Cô Nguyệt thấy chị em nó xuống thì lên tiếng
-Vâng-Hạo đáp
-Mọi thứ xong rồi chứ ạ?-Nó lên tiếng hỏi
-Uk,cậu cùng mấy bạn đang sửa lại trại lần cuối.Còn một số đang nghiên cứu menu-Cô Nguyệt mang đồ ăn ra nói
-Sao không có áo lớp hả mợ?-Hạo hỏi
-Cái này là do lớp tự đặt,em hỏi ý mọi người xem sao-cô mỉn cười nói
Hạo liền phóng ra ngoài hỏi ý,nó lắc đầu nhìn mợ tương lai hỏi:"Mợ với cậu đã chuẩn bị gì chưa ạ?"
-Chuẩn bị gì cơ?-Mợ không hiểu hỏi lại
-Dạ như chụp hình này nọ ấy ạ-Nó suy nghĩ nói
Cô Nguyệt cười nói:"Vẫn chưa,thời gian còn dài mà"
Nó đưa xấp giấy ban nãy cho mợ rồi lên tiếng:"Trong này là những mẫu áo cưới mới nhất hiện nay,cậu mợ lựa rồi ưng ý mẫu nào thì nói con"
-Cái này bọn ta tự làm đươcj mà-Cô e ngại nói
-Không sao đâu,mợ cứ cầm coi đi.Mẫu nào mợ thích thì nói con,con cho người chuẩn bị-nó xua tay nói
Cậu nó đi vô nghe loáng thoáng nên lên tiếng hỏi:"Con lại thức đêm à?"
Nó nhún vai không đáp,cậu lại lên tiếng:"Cái con bé này,lo nghỉ ngơi đầy đủ vào"
-Con ổn với lại có Hạo con đâu cần phải lo đâu cậu-Nó nhún vai đáp
-Dạo này lượng thuốc con dùng đã tăng lên rồi đấy,cứ cái đà này thì ngay cả thuốc tiên cũng không giúp được con đâu-cậu nhíu mày nhắc nhở
Nó xua tay nói:"Con biết rồi,giải quyết xong mọi việc con sẽ nghỉ ngơi ngay"
-Cái con bé này-Cô Nguyệt gõ đầu nó
-Chị ơi-Hạo từ ngoài chạy vào gọi lớn
-Dụ gì?-Nó vừa ăn vưa hỏi
-Mọi người đã đồng ý dụ áo lớp,chị thiết kế mẫu đi-Hạo báo tin
Nó nhăn mặt nói:"Mày tạo công ăn việc làm cho chị à?"
-Đi mà chị-Hạo nài nỉ
-Con bé nó không khoẻ nha Hạo-Cậu nhắc
-Làm cái này nhanh mà cậu-Hạo xụ mặt nói
Nó xua tay lên tiếng:"Lấy giấy bút ra đây,mày vẽ sẵn áo đi"
-Ok chị-Hạo búng tay nói
-Cát Anh,con cứ chiều theo thằng Hạo riết vậy-Cậu nhăn mặt nói
Nó cười đáp:"Sau này con còn làm khổ nó nhiều nên giờ coi như trả công cho nó"
-Cái con bé này-Cậu cốc yêu nó
-Thế trưa nay mọi người muốn ăn gì?-Cô Nguyệt lên tiếng hỏi
-Trưa nay để con cho người chuẩn bị,cô tranh thủ chọn đồ đi-Nó vừa ăn vừa nói
-Để từ từ chọn mà-cô Nguyệt e ngại đáp
-Cô với thầy ăn dâu ạ-Hân bưng một hộp dâu chạy vào bếp
Đáng nói là hộp dâu đang mở nắp,nó liền co rút người hất đổ đồ ăn trên bàn xuống đất.Cậu lo lắng chạy lại đỡ nó:"Cát Anh,con sao vậy?"
-Hân em mang dâu ra ngoài đi-Cô Nguyệt nhớ ra nói
Hân vội cầm hộp dâu chạy ngay ra ngoài,mọi người thấy Hân chạy ra để hộp dâu dưới đất thì cả đám kéo nhau vào nhà.Người nhanh nhất là Thiên,cậu nhớ ngay ra việc nó dị ứng dâu mà nhanh chóng vào nhà.
-Hạo,Hạo-Cậu nó kêu to
Hạo từ trên lầu đi xuống thì cũng là lúc Thiên chạy vào,cậu lên tiếng hỏi:"Dụ gì vậy?"
-Cát Anh có chuyện rồi-Thiên đáp rồi vọt vào bếp
Hạo cũng không chần chừ gì mà lao nhanh vào đó,nhìn sơ qua nó cậu nhíu mày:"Hiện tượng lần này nặng hơn lần trước,cậu giữ chị lại con đi tìm thuốc với dụng cụ"
-Uk nhanh đi-Cậu đáp
Nó thì cứ co rút người lại,triệu chứng mạnh hơn mọi khi.Hạo vội chạy đi tìm hộp thuốc đem tới,vội đeo tai nghe khám qua cho nó rồi cậu lấy một ống thuốc tiêm vào tĩnh mạch cho nó.Xong thì nó cũng khá hơn và đã thiếp đi,cô Nguyệt nhìn qua ống thuốc rồi lên tiếng hỏi:"Sao em lại tiêm thuốc đó?"
Hạo nhìn ống thuốc rồi ngạc nhiên hỏi:"Mợ biết thuốc này sao?"
-Đã từng có thời gian nghiên cứu-Cô Nguyệt gật đầu nói
-Vâng-Hạo đáp
-Vậy tại sao lại dùng thuốc đó,thông thường thì chỉ uống dị ứng là được mà?-Cô nhíu mày hỏi
-Chỉ có loại này đủ mạnh để kìm lại chỉ thôi,với lại bệnh của chị ấy ngày càng nặng rồi.Hiện tượng vừa rồi đã cho thấy bệnh đã chuyển xấu-Hạo day thái dương nói
-Không có cách chữa sao?-Thiên hỏi
-Mọi người biết tôi học gì ở bên kia không?-Hạo cười khổ hỏi
-Thì học cấp 3 như bọn này-Hân chen vào trả lời
-Không,tui chuẩn bị tốt nghiệp lấy bằng bác sĩ rồi-Hạo nghiêm túc nói
-Nhảy cấp sao?-Phát hỏi
Hạo gật đầu,cậu nó lên tiếng:"Nói vậy đủ rồi,Hạo đưa chị lên phòng đi"
-Vâng-Hạo đáp rồi lại bế nó về phòng
Bên dưới cậu cho mọi người giải tán,ai về việc nấy.
Nó về phòng nghỉ ngơi bao lâu thì cũng bấy lâu Hạo ở cạnh nó,tới tận chiều nó cựa mình tỉnh dậy thì thấy Hạo đang gục cạnh giường.Nó ngồi dậy rồi lay Hạo:"Hạo"
-Chị tỉnh rồi-Hạo vội hỏi nó
Nó gật đầu nhẹ đáp:"Mang giấy bút tới đây"
-Chị mới tỉnh mà muốn làm gì vậy-Hạo nhăn nhó
-Không sao,đem lại đây đi-Nó dựa lưng vào giường nói
Hạo nhăn nhó nhưng chân vẫn đi tìm đồ cho nó,nó ngồi đó mỉn cười hỏi:"Có phải bệnh của chị ngày càng nặng?"
-Ai nói?-Hạo lập tức hỏi lại
-Cơ thể là của chị,chị biết rõ nó như nào-Nó nhẹ giọng đáp
-Không có,bệnh của chị vẫn ổn.Tạm thời em vẫn có thể kiểm soát được-Hạo đưa giấy cho nó rồi trả lời
Nó cười rồi nhận lấy xấp giấy rồi vẽ mà không nói nữa,trong 15 phút nó đã vẽ xong.Đưa giấy bút lại cho Hạo nó nói:"Em xem thử đi,nếu được thì rủ mọi người đi chọn vải cùng nhà may đi"
-Chuyện còn lại để em chị không cần bận tâm-Hạo nhướn mày đáp
Nó cười thay câu trả lời,Hạo lại lên tiếng hỏi:"Em mang bữa trưa lên cho chị nhé?"
-Không cần,chị vẫn chưa đói-Nó lắc đầu nói
-Không đói cũng phải ăn,thuốc đang chờ chị-Hạo cằn nhằn rồi ra khỏi phòng
Bên dưới nhà,mọi người đang tụ tập trong nhà bàn luận vì ngoài trời đang mưa.Vừa thấy Hạo xuống Thiên đã vội hỏi:"Cát Anh đã tỉnh?"
Chỉ nghe có thế những người còn lại lập tức hướng về cầu thang mà chờ câu trả lời.Hạo đi xuống đặt bản vẽ lên bàn rồi lên tiếng:"Chĩ đã tĩnh nhưng vẫn còn mệt,còn đây là mẫu áo lớp do chị ấy vẽ.Mọi người xem đi nếu đã vừa ý thì đi may nha"
-Con lại bắt con bé vẽ?-Cậu nhăn mặt hỏi
-Không có,con đi lấy đồ ăn lên cho chị đây-Hạo nhún vai đáp
-Để cô đi lấy cho-Cô Nguyệt toan đứng dậy nói
Hạo vội lên tiếng:"Dạ không cần đâu mợ,để con làm cho"
-Ai lại để con trai vào bếp chứ-Cô Nguyệt cười nói
Hạo gãi đầu đáp:"Không sao ạ,con cũng quen rồi"
-Thôi cậu ngồi đâu đi để cô đi lấy cho-Cô Nguyệt đi vào bếp nói
-Ngồi xuống đây đi-Cậu nó lên tiếng
-Bọn này có thể lên thăm Cát Anh chưa?-Hân hỏi
-Tạm thời thì chưa,chị ấy cần nghỉ ngơi-Hạo thở nhẹ nói
-Bệnh của Cát Anh có thể chữa khỏi chứ?-Thiên lên tiến hỏi
-Có thể nhưng đó là vấn đề về thời gian còn giờ thì-Hao nói lấp lững
-Có đồ ăn rồi Hạo mang lên cho chị đi-Cô Nguyệt bưng khay đồ ăn ra nói
Hạo đứng dậy nói:"Mọi người ngồi chơi nha"
Nói rồi cậu đi lại bưng khay thức ăn mang lên phòng cho nó,nguyên buổi hôm đó nó chỉ nằm ở phòng nghỉ ngơi.Bữa trưa của Hạo mang lên nó ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa nằm nghỉ.Tập thể B1 sau khi đã thống nhất xong thì lần lượt rời khỏi nhà,bọn họ muốn chào nó một câu rồi về nhưng nghĩ lại nó cần nghĩ ngơi nên lại thôi.Một ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro