Chương 5: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi hôm,nó đi 2 chuyên xe buýt tới trường nhưng không vào trường ngay mà chạy xuống quán nước cuối đường rồi gọi một chai nước ngọt ra xong ngồi chờ lớp nó.Đúng 7h lớp nó xuất hiện đầy đủ.
-Nay lại tự biết ra đây sao?-Gia Bảo lên tiếng
-Có trò gì vui à-Me khờ hỏi
-Uk tôi có trò này còn hay hơn cả việc đi chơi-nó tự tin nói
-Trò gì?-Minh Khang hỏi
Nó nhìn Thiên rồi nghiêm túc nói:"Cậu cùng tôi tham gia một trò chơi,bên nào thua sẽ phải nghe theo lời của bên thắng"
-Muốn làm gì?-Thiên lạnh giọng hỏi
-Đấu với tôi 3 ván,nếu như tôi thắng cậu phải làm theo 10 điều kiện của tôi.Sao chơi chứ?-nó hất đầu hỏi
-Vậy nếu cậu thua thì sao-Tấn Phát hỏi
-Tôi sẽ làm theo yêu cầu của mọi người-nó khẳng định
-Kể cả việc cậu sẽ biến mất khỏi B1 này chứ-Thiên lanh giọng
Nó đơ vài giây nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý,Thiên cũng không phải dạng nhỏ nhen gì nên cậu đồng ý tham gia trò chơi.Việc bốc thăm nhanh chóng được diễn ra.Lá thăm đầu tiên là môn anh.
-Môn này là tủ của thằng Thiên rồi-Khang cười đắc ý
-Toán-Thiên thả lá thăm xuống nói
-Cũng là tủ luôn rồi,còn lá cuối tao bóc-Quyên nói rồi rút lấy một lá-Văn
-Rồi xong,thằng Thiên thắng chắc rồi-Băng đập bàn nói
Nó im lặng không nói gì,được một lúc thì đứng lên cằm cặp nói:"Tôi sẽ nhờ thầy cô ra đề,ngày mai chúng ta sẽ đấu"
-Ê có khi nào nhỏ đó sợ không?-Minh Khang hỏi
-Ai mà biết-Bảo Hân nhún vai nó
Lớp nó cứ mỗi người một câu,chuyên vừa rồi nhanh chóng cho qua.Nó sau thì rời khỏi quán nước thì bước thất thểu về nhà,việc thi cử đối với nó không có vấn đề nhưng việc làm nó suy nghĩ chính là câu nói của Thiên.Không lẽ cậu ghét nó tới vậy sao????
Tối hôm đó nó đã nói cho cậu nghe về kế hoạch này và cậu cũng đồng ý với kế hoạch đó,nó về phòng rồi bắt đầu kế hoạch ôn tập của mình với sự chỉ bảo từ cậu.Một đêm căng thẳng lại trôi qua
Sáng hôm sau,nó sau khi làm VSCN xong xuống nhà ăn sáng,đây là cái chủ nhật thứ 2 của nó rồi.Ăn sáng xong nó ra ngoài đi dạo,nơi đây không khí thật trong lành.Nó vươn vai rồi nhớ ra gì đó xong chạy vô nhà,khoảng tầm 5p nó quay ra trên tay là quyển sách.Đi dạo xuống cuối đường thì nó dừng chân ở một công viên,nơi đây thật yên tĩnh.Nó chọn chỗ ngồi không quá nắng mà lại có gió thổi qua rồi yên vị đọc sách.Đây là một sở thích đặc biệt của nó.Đọc được vài trang thì dưới chân nó có vật gì đó,thả quyển sách xuống thì phát hiện bên dưới là mọt con chó nhỏ.Nó vội bế con cún lên chơi cùng thì lại nghe tiếng gọi:"Gấu ơi....gấu...em ở đâu..."
Nó nghĩ chắc chủ nhân con cún gọi nên nó thả chú chó xuống,con chó liền chạy lại chỗ phát ra tiếng gọi.Nó cũng đứng dậy nhìn xem,thì ra là một bé nhỏ tầm 8,9 tuổi.Cô bé bế con thú cưng lên rồi nhìn nó vui vẻ nói:"Chị mới dọn tới đây ạ"
-Sao em biết?-nó ngạc nhiên hỏi lại
Cô bé bế con cún lại gần nó:"Ngày nào em cũng ra công viên này,mà hôm nay mới gặp chị nên em mới hỏi"
-Oh ra là vậy-nó vui vẻ đáp
-Em tên Vân học ở trường Lê Hồng Phong-Cô bé vui vẻ giới thiệu
Nó cười rồi nói theo:"Chị học ở Lê Quý Đôn"
-Thế chắc chị biết anh em nhỉ?-cô bé nhanh nhảu nói
-Anh em là ai???-nó ngu mặt hỏi
-Anh em là.....-Cô bé nó lấp lửng
-Vân ơi về thôi cháu-Tiếng của một phụ nữ chen vào
Vân quay lại nhìn rồi vội tạm biệt nó mà theo người phụ nữ kia về nhà,nó cũng đưa tay xem đồng hồ rồi cũng nhanh chóng rời đi.Chuyện ban nãy chưa tựa như chưa từng xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro