Chap 1: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhỏ đấy bị khùng đó!
- Ừ! Nó còn giết gia đình nó mà!
- Chọc nó chơi!
- Tránh xa nó ra đi! Nguy hiểm đấy!
- Mắc gì? Lại chọc nó chơi!.......
Tôi đã nghe rất nhiều người nói tôi bị khùng rồi. Giết người ư? Đó là sở thích của tôi! Chỉ khi bị xúc phạm thôi! Tại sao nhỉ? Đó là do quá khứ của tôi thôi, xem đi...
_________Quá khứ_________
"Mày chết đi con chó đẻ!" Giọng nói hung hăng của 1 người đàn bà đang cầm cây rất to đang chửi bới. Nếu bạn đang thắc mắc bà ta đang làm gì thì..." Tha cho con đi mẹ! Con chừa rồi!" Một giọng nói của một cô bé mới 12 tuổi đang khóc lóc cầu xin người đàn bà ấy, bạn hỏi đấy là ai ư? Vâng, đó là tôi đấy! Một cô bé sống trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ thì nghiện cờ bạc, ba nghiện rượu chè, chị hai và em út bị nghiện ma tuý, chỉ có mình tôi là không nghiện ngập gì cả! Thế nhưng dù cho không bị nghiện thì tôi vẫn khổ, không phải vì nghiện mà là vì bị đánh đập dã man..." Hôm nay tao tha! Ngày mai còn vậy là tao giết nó nghe chưa!" Vì đau quá nên tôi chỉ biết gật đầu nhẹ, mẹ tôi đi ra ngoài, chỉ còn mình tôi với những mùi tanh quen thuộc...mùi máu! Tôi đi lấy khăn ướt để cầm máu trên trán mình," phù, đau quá! Tim mình đau quá! Tại sao mình phải sống 1 cuộc sống như vậy chứ! Nii-san! Anh đâu rồi! Về cứu em đi! Cứu em thoát khỏi cuộc sống này với!" Tôi đã khóc! Khóc không phải vì đau mà là vì tôi cô đơn, đau xót cho người anh hai của tôi! Người đã thay mẹ chăm sóc cho tôi, buồn thật...
Tối hôm đó, mẹ tôi đi đánh bài về khá trễ, khi đó mẹ tôi vào nhà ngó quanh rồi hỏi" Sao tối thui vậy?" Không có tiếng trả lời, mẹ tôi gắt lên" Bộ tụi bây bị điếc rồi hả?" Rầm! Đột nhiên cánh cửa đóng lại! Mẹ tôi giật mình quay ra cách cửa, mẹ tôi từ từ lùi lại và bị vấp ngã bởi một thứ gì đó! Khi mẹ tôi đứng dậy thì phát hiện người mình đầy máu! Tách! Đèn đã được mở, và thứ mẹ tôi thấy rất kinh khủng, xác ba tôi thì bị treo trên quạt trên với tình trạng ruột và vài nội tạng khác đang bị lòi ra ở bụng, còn xác chị em tôi thì bị treo ở cầu thang và tình trạng cũng giống ba tôi,và tất cả đều bị móc mắt ra! Mẹ tôi bắt đầu sợ hãi, không nói lên lời..." Chào mừng mẹ về nhà ạ" Tôi xuất hiện sau lưng mẹ tôi, tôi chào mẹ với nụ cười mọi ngày, mẹ tôi run rẩy hỏi" C-C-Chuyện này...là sao...?" Không có gì đâu mẹ, con chỉ....*cầm dao*...làm cho gia đình mình đoàn tụ thôi ạ....giờ thì...Tới lượt mẹ đấy ạ!" Tôi đã nói như vậy đấy, mẹ tôi sợ sệt cố gắng chạy ra ngoài nhưng vô ích, những vũng máu trên sàn đã làm cho mẹ tôi trượt chân té xuống sàn, tôi lại gần mẹ tôi và hỏi" Mẹ sao vậy? Có cần con giúp không?" Tôi nở 1 nụ cười mà ai nhìn cũng khiếp sợ, nụ cười của ác quỷ. Mẹ tôi lắc đầu lia lịa, cố gắng chống đối nhưng vô dụng, tôi lại gần mẹ tôi và nói những lời cuối cùng" TẠM BIỆT MẸ YÊU!!" Soẹt! Mẹ tôi đã chết! Tôi khóc, tôi khóc không phải vì mẹ tôi chết mà là vì tôi rất vui vì có thể thoát khỏi cái địa ngục mà tôi đã nghĩ là không thể thoát được. Ngày hôm sau, dì và bác tôi đã mang tôi về nhà từ hôm đó tới bây giờ! _________Hiện tại_________
" Ê! Con nhỏ kia! Mày đang làm gì thế?" Tôi im lặng, con nhỏ đó lại gần và la" Mày điếc hả, trả lời tao coi con tâm thần này!" Nó hầm hực giật ngược đầu tôi lên, bộ nó không biết rằng hôm bay là ngày tàn của nó à? Ha, thật nực cười! Tôi cười, nó tức giận nói" Mày cười gì hả con sát nhân kia! Mày đã giết chính gia đình mày, giờ còn cười được hả?" Nghe xong, tôi cúi đầu xuống, nắm chặt lấy tay nó, nó hơi hoảng nên đã la lên"Thả tao ra! Con khốn!" Tôi lại cười, lần này là nụ cười ác quỷ! Tôi rút con dao ta và nói" Shine* rồi đâm nó, đâm rất mạnh. Nó hét lên, nó đau, nó đau lắm~ Sau đó nó gục xuống, nó đã chết. Những đứa khác sợ quá nên chạy, còn tôi thì đang lấy dao móc mắt nó ra bỏ vào lọ" Đẹp, nó rất đẹp!" Tôi cười rợn lên! Những đứa kia cùng với dì tôi đi ra ngoài, dì tôi nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu lại gần tôi nói" Mai con sẽ được đi học đấy!" Tôi nghe xong liền hỏi lại" Thiệt hả dì?" Dì tôi chỉ gật đầu, tôi cười rồi cất con dao và cái lọ đi, đi cùng dì về nhà.
-----hết chap 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn