Một ngày bận rộn :)) Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, tớ là mặt trời, tớ đang chiếu sáng hí hí :>

**********************************************

Sớm đầu hè....

Một nhóm con trai tụ tập trước cổng trường Minh Tú.

- Hú babe, bên này bên này!

- Đến lâu chưa?

- 5 phút trước thôi. Tiền đâu đại gia?

- Đây, đủ không?

- Vợ chồng chúng mày cũng quá thừa tiền rồi đi? Thế này đủ phòng Tổng thống 2 tháng đấy đậu má.

- Thế, đồ nghề?

- Thằng Đầu Khấc đảm nhiệm vụ đấy.

- Mua rồi mua rồi, đảm bảo đầy đủ.

- Ừ, rồi lát nhớ cầm theo, để ở trong phòng cho nó tới tiện dùng luôn.

- Tốt, giờ ra chỗ đấy làm thủ tục rồi chờ bên kia tác chiến thành công mang hàng về là ok.

- Mà cũng đau thật chứ, anh em mình đẹp trai ngời ngời thế này, sao em ấy lại đi thích cái thằng đen thui đấy chứ?

- Ai biết được, cuộc sống mà.

- Haizzzz - Đồng loạt thở dài.

________________________________________

- Bảo bối ! Đi ăn không?

Trần Trung Hiếu (nhân vật mới nè :>) một thân tư trang gọn gàng, dựng xe đạp đứng trước cửa nhà Nguyễn Nhật Minh, gọi. Một lát sau, em thụ với bộ dáng có chút ngái ngủ, khả ái không kể hết đi ra, nhíu mi tâm.

- Đừng gọi bảo bối ở đây, hàng xóm nghe được, không hay.

- Được được, lần sau anh nhất định chú ý. Em mau lên xe, chúng ta đi ăn.

Cậu nhanh nhẹn trèo lên xe.

- Bảo bối, mau ôm lấy anh, anh sẽ đạp nhanh đấy.

Bạn thụ ngồi sau nghe xong mặt liền đỏ lên rồi nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng.

-...Không thèm.

Trung Hiếu khóe miệng cong cong, nhóc ngạo kiều này thật đáng yêu.

Ba mươi phút sau, hai người đã đang đứng trên một con phố đồ ăn đẹp như tranh.

- Bảo bối, em muốn ăn gì?

-...đều được.

- Thật dễ nuôi. Vậy được, thử mỗi thứ một chút thì sao?

- Ừ.

Lại thêm hai cái ba mươi phút thong thả nữa, anh gần như đã đem cậu đi hết các hàng. Hiện giờ trên tay cậu chính là một cái xúc xích. (Hí hí, tưởng tượng tưởng tượng nào :>)

-...nhìn gì?

- À, cũng không có gì, chẳng qua là...

-...là?

- Anh chỉ đang tự hỏi dáng vẻ của em với cái 'xúc xích' của anh sẽ như thế nào. - Nói xong liền cười nham nhở, đem em thụ trước mặt trêu tới mặt đỏ thành cà chua luôn rồi.

-...vô sỉ.

- Hahaha, bảo bối, thật đáng yêu....nhưng mà...anh là muốn làm thật đó.

- Không.....a?

Cảnh sắc đẹp đẽ làm rung động tâm hồn hủ nữ: Trung Hiếu cúi xuống môi lưỡi dây dưa với Nhật Minh. Mặt cậu duy trì trạng thái đỏ ửng yếu ớt phản kháng. Sau đó liền bị anh vác trên vai, gọi taxi đặt lên rồi nhanh nhanh chóng chóng đem tới khách sạn. Cả đoạn đường cậu vẫn cố phản kháng trong bất lực. Cuối cùng chính là vẫn bị anh dỗ ngọt đồng ý tự nguyện dâng hiến. :))

_____________________________

Taxi ngừng bánh trước sảnh khách sạn Three Ows (Nhập Ows theo thứ tự sẽ ra cái gì nè :>), một khách sạn mới được tân trang khá đẹp. Hiệu quả cách âm của từng phòng khách sạn đều rất cao, cho nên thường phục vụ tân lang tân nương hoặc vài người có mục đích na ná giống vậy :))

Trung Hiếu xuống xe, vòng qua mở cửa cho Nhật Minh. Cậu bước ra, dường như có vẻ khá chật vật, hô hấp khó khăn, cả người nóng bừng.

- Anh...

- À, em nghĩ xem, đồ em ăn có thể có gì?

- ...vô sỉ.

- Hahaha, được, anh biết anh vô sỉ rồi. Nào, để anh giúp em.

Anh nhẹ nhàng đem cậu bế lên, môi kề môi từ từ cắn mút. Cứ như vậy đi vào khách sạn, ném chị lễ tân đứng ngoài vào tình thế lúng túng. Lưu luyến rời môi, đặt đầu cậu dựa vào ngực mình, quay sang chị lễ tân suýt bỏ chạy, khóe miệng cong cong:

- Phòng 2208, đã đặt trước.

- A....anh là Nam Minh Tú Sinh?

(Này là đám nam sinh 11A1 đặt, lấy hai chữ nam sinh với tên trường Minh Tú ghép vào :v)

- Đúng.

- Dạ, có 27 người đã tới check phòng ba mươi phút trước, nói là sẽ quay lại sau ba mươi phút nữa.

- Con mẹ nó, đám chết tiệt! Ba mươi phút thì làm ăn được gì??

Nhật Mình nãy giờ ngoan ngoãn nằm trong lòng Trung Hiếu, nghe được con số 27 người, nghi ngờ:

- Tại sao lại có 27 người đến?

- Xin lỗi anh không nói trước. Chính là, toàn bộ nam nhân lớp mình đều thèm muốn em lâu rồi, cũng đều biết em nghiêng về anh hơn, cho nên hôm nay đặc biệt chuẩn bị phòng cho chúng ta 'làm việc' trước, sau đó đến mượn em ít 'tiện nghi'.

Nói thật dễ nghe! Như thế này còn không phải là tập thể cưỡng hiếp cậu sao?

- Anh! Anh bẫy tôi!

- Ngoan, cũng do em quá khả ái, đem yêu thích của mọi người đều lấy đi hết rồi.

Cậu nghe xong xanh mặt giãy khỏi lòng anh, dùng chút ít sức lực còn lại chạy vào một phòng gần đó, khóa cửa, đâu biết rằng đã bỏ lại phía sau một nụ cười kì lạ.

_________________________________

Căn phòng tối đen, không một chút ánh sáng lọt vào. Cả người cậu nóng bừng, hô hấp không thuận, khóa cửa xong liền ngồi tựa ngay ở đó. Thân thể như bị rút cạn sức lực, vô cùng khó chịu. Không đủ tỉnh táo quan sát đánh giá căn phòng, việc đầu tiên cậu làm là vội vàng cởi hết quần áo cố gắng giảm nhiệt. Vô dụng. Cơ thể tiếp xúc với cánh cửa lạnh lẽo, ham muốn như tăng lên. 

-Chết tiệt!

Cậu ngã xuống nền nhà thô cứng, một cảm giác tê dại truyền đi khắp cơ thể.

Trung Hiếu ở ngoài đã tìm được chìa khóa phòng, từ lâu đã mở được khóa cửa. Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa, cảm nhận được sức nặng chắn giữ đột nhiên mất đi, dễ dàng mở ra. Đằng sau cửa lại chính là da thịt trắng nõn mềm mại phô ra trước mắt, thêm với tiếng thở dốc quyến rũ, anh thật không chịu nổi nữa rồi.

Đột nhiên có ánh sáng, cậu giật mình quay người lại, anh đã đứng đó. Anh đóng cửa, thuận tay bật lên ánh đèn vàng mờ ảo, sau đó dịu dàng bế cậu lên đặt xuống chiếc giường vô cùng rộng duy nhất trong phòng. 

- Bảo bối, em muốn tới vậy sao? Chạy vào phòng vội vã như thế, quần áo cũng cởi hết rồi...

- Muốn con mẹ anh, buông tôi ra!

- Ngoan, muốn mẹ anh bố anh không để yên cho em đâu.

Nói xong liền cúi xuống hôn cậu, nhanh chóng đem quần áo chính mình cởi bỏ, ném sang một bên, sau đó trèo lên giường, thân thể cao gầy bao trùm trên người cậu. Một tay anh chống bên hông cậu, tay còn lại mặc sức vuốt ve bắp đùi thon dài, từ từ tiến tới bao phủ bờ mông mềm mại.

Nhật Minh bên dưới liên tục phản kháng, không còn cách nào khác, anh bước xuống giường. Cậu bật dậy, cũng nhảy xuống, tìm quần áo mặc đại. Không cho cậu một chút cơ hội nhìn quanh, anh rất nhanh đã tới, mang theo vài sợi dây thừng, cưỡng ép một lúc, liền buộc hai tay hai chân cậu vào đầu giường, tư thế hình chữ X. (Hí hí ý là buộc kiểu dang tay dang chân khỏi giãy cho tiện làm đó mà :> Tớ viết thế này hơi bị bạo dâm tí :>)

- Thả tôi ra!!

- Haizz. Là em bắt anh làm thế.

Ngón tay thon dài nhanh chóng thăm dò đến huyệt đạo chặt chẽ. Môi lưỡi trơn ướt đồng thời cúi xuống liếm bên trên. 

Một ngón...hai ngón....ba ngón...ra vào từ từ...

- Ahh...dừng....đau...

Cậu càng giãy giụa phản kháng, tay anh càng nhanh hơn.

Cơ thể bị trêu đùa tới vô cùng nhạy cảm, huyệt đạo trơn ướt co giật. Tay anh rút ra, rồi đặt lên cậu bé của cậu, thô bạo nắn bóp.

Vật căng cứng đột ngột đâm vào, to tới mức cơ hồ là muốn đem cậu xé rách.

- Aaa! Đau....

Hông anh bắt đầu di chuyển. Cả người cậu run rẩy kịch liệt, mắt đẹp dường như đã đọng những giọt nước.

- Aaa mau rút ra đi.....đau quá....

- Xin lỗi em, anh không nhịn nổi nữa rồi...một lát sẽ quen thôi... - Anh nhẹ giọng. 

Nhìn cậu đau anh đương nhiên xót, nhưng căn bản là anh đã không dừng được nữa. Anh cúi xuống bịt miệng cậu, nhẹ nhàng liếm cắn đôi môi căng mọng, một tay vẫn luôn nhịp nhàng vuốt ve cậu bé của cậu.

Tốc độ anh ra vào ngày càng nhanh, dịch trắng trào ra ở nơi giao hợp, càng tăng cảm giác kích thích. Tiếng va chạm của da thịt to dần theo từng nhịp đâm vào của anh. Đột nhiên...

- A!

____________________________

Hí hí ai hóng ai hóng :3 Tặng mị một sao :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro