Tập 1: Cuộc du hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: Cuộc du hành

Nhóm siêu HDA đang bàn tán về cuộc du hành mà tụi nó dự tính cả mấy ngày trước. Trong vòng ba ngày qua, tụi nhỏ chẳng nói gì khác hơn. Tụi nó được trưởng làng giao cho đi lấy một gói đồ gì đó rất giá trị và tụi nó cũng cần hái thêm lá cây Velon cho bà Alizabeth (bà là bác sĩ giỏi nhất trong làng Mister O.f và đúng lúc đó thì bệnh cúm rồng đang lây lan khắp thung lũng) nên xếp việc đó vào trong dự kiến luôn. Trước khi đi, Rona có nói với trưởng làng: trong vòng 1 tuần mà không thấy tụi con về thì hãy cho người đi tìm, có chuyện gì tụi con sẽ viết thư. Thế là Rona, Joro, Lio, Kaki, Myna lên đường đi sâu vào trong khu rừng cạnh làng.

"Chúng ta cần đến vách núi Bengun để tìm cây Velon cho bà Ali, theo như chị đọc ở đâu đó là cây đó nấu chung với vảy rồng thì chữa được bệnh cúm. Chúng ta cũng cần tới lung thũng Lighter để lấy đồ cho lão trưởng làng." Rona xác định "Mấy đứa hãy cẩn thận, trong rừng nguy hiểm hơn là ở trong nhà đấy."

"Ai mà chả biết như thế. Mà em không biết trong cái gói đó có cái khỉ gì mà lão Mea quý dữ ta? Lão cứ dặn tới dặn lui là hãy cẩn thận khi mang cái gói về." Kaki thắc mắc.

"Chắc là thứ vũ khí gì đó mà làm tăng thêm sức mạnh của người ta giống như trái trứng vàng mà lão ấy trộm được ấy. Mà chúng ta đi bao lâu thì mới tới vậy chị Rona?" Lio vòng tay qua đầu ngước mặt lên trời.

"Nếu mà ta ngày đi đêm nghỉ thì 2 ngày là tới thung lũng Lighter, trên đường tới thung lũng sẽ đi ngang qua núi Bengun. Tính cả đi lẫn về thì mất 4 ngày nếu như mấy đứa không la cà tung tăng." Rona nói thêm "Chị không thích đi bằng tàu tốc hành đâu, đi bộ sẽ vui hơn chứ."

"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà em nghe nói ở thung lũng Lighter sẽ tổ chức lễ hội Phép màu trong 3 ngày tới đó." Myna thông báo vừa đỡ Lio dậy vì vấp đá té. "Đi đứng mà mắt để đâu vậy hả?"

"Hay là mình tham gia lễ hội đi, em nghĩ là có nhiều thứ hay ho mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm đó. Mà trong lễ hội đó thì có cả cuộc đua Phillophose nữa, làng mình lâu rồi cũng không có trò đó." Joro nói.

Thế là tụi nó quyết định ở lại thung lũng Lighter để tham dự lễ hội. Rona đã viết thư cho trưởng làng báo là sẽ dời lịch về 2 ngày vì lí do... thăm ông trưởng làng. Rồi tụi nó đi tiếp. Vừa đi được vài ba bước thì Rona đột nhiên đứng khựng lại làm cho Kaki tông vào cô nàng và té xuống đất, Joro cũng vấp vào thằng bé mà ngã đè lên chốc.

"Cái...!" Kaki đứng dậy. Nó chưa kịp nói hết câu thì Rona đã bịt mồm nó lại. Cô thì thầm:

"Khẽ chứ, chị vừa nghe thấy một tiếng động từ chỗ đó." Cô nàng chỉ về một cái bụi cây tầm gai gần đó.

Kaki lùi lại cảnh giác. Lio gọi thanh kiếm của nó ra. Rona phất tay, bụi cây tách ra làm 2. Bên trong là một tổ chim có 3 trái trứng màu xanh rêu lấm tấm chấm đỏ và một con chim to bằng con gà có bộ lông rực rỡ màu cam và tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Con chim đó lập tức xòe cánh ra mà kêu quang quác đến điếc lỗ tai. Rona thở phào nhẹ nhõm:

"Ôi, thiệt tình, thế mà chị cứ tưởng." Cô làm cho bụi cây trở lại như cũ.

"Chỉ là một con Gà lôi lửa thôi mà chị làm em hết hồn." Myna nói.

Tụi nó lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Càng đi vào trong, cây cối càng rậm rạp, càng tối tăm làm cho khu rừng thêm đáng sợ. Bắt đầu xuất hiện những thứ cây kì lạ, những cây thân mềm có đủ màu trông rất ma quái. Đằng xa mập mờ những hình thù không thể xác định, càng tăng thêm vẻ đáng sợ cho khu rừng u ám. Joro vừa mới tát một cây dây leo trườn bò lên vai nó, cảnh báo:

"Coi chừng loại cây Aganster đấy, tôi thấy ở đây có rất có rất nhiều. Đừng để bị nó siết cổ." Nó lại đạp vào một cái dây leo khác đang quấn chặt chân của Lio.

"Em nghĩ chúng ta cần ít ánh sáng chứ không thì sẽ chẳng lần ra đường mà đi đâu." Lio nói.

"Ừ, phải ha." Rona rút ra một cái lọ chứa mấy đốm sáng rồi mở nắp ra. Những đóm sáng ùa ra khỏi cái lọ và bay vòng quanh soi đường tụi nó bằng thứ ánh sáng mờ nhạt. "Chị chỉ còn nhiêu đây thôi, nếu muốn sáng hơn thì nhờ Joro đi."

"Thôi, em cần tiết kiệm ma lực." Joro xoa xoa bàn tay vừa vung trúng một bụi gai.

"Như vầy là đủ rồi chị Rona à." Myna xua đi mấy con bọ vo ve gần tụi nó.

"Đi đến bao lâu thì chúng ta mới ra khỏi cái chỗ quái quỉ này đây trời?" Kaki hậm hức vì thằng bé vừa bị một cành cây móc vào áo và kéo lại.

"Đây cũng là lần đầu tiên chị vào đây mà." Rona vẫn cắm cúi bước đi. Bóng cây càng ngày càng rậm rạp, ánh sáng từ mặt trời trở nên hiếm hoi và tụi nó dần đi sâu vào bóng tối.

"Aaaaaaa." Lio hét lên. Tất cả giật mình quay lại nhìn nó. Thằng bé đang bị một thứ giống như một sợi dây thừng treo ngược lên. "Thứ quỉ quái gì vậy?"

"Bẫy Quỉ, chắc em lỡ chân đi vào trong đó. Để chị giúp cho." Rona dùng một chiếc dao chuôi bạc cắt đứt sợi dây để giúp Lio thoát khỏi cảnh bị treo ngược mắt cá chân, thằng bé rớt bịch xuống thành một đóng dưới đất.

Tụi nó vẫn tiếp tục đi trong âm thanh xào xạc của những cành cây khô bị giẫm lên. Thỉnh thoảng lại bị vướng vào cành cây hay vấp té nhưng tụi nó vẫn không ngừng tiến lên. Sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, cây cối thưa thớt hẳn và không khí trong lành lại, tụi nó đã ra được bìa rừng. Và...

"Ôi!"

"Á!"

"Wow!"

"Chu choa!"

"Đã!"

Chính xác là những từ nói về độ cao và mức hoành tráng của ngọn núi Bengun siêu to, siêu khổng lồ. Thân núi dốc và trơn tuột làm khó cả những tay leo núi chuyên nghiệp. Kì lạ vì ngọn núi này là ngọn núi duy nhất ở bên cạnh khu rừng rậm rạp đủ lại cây cao lớn đến những cây thảo dược nhỏ bé mong manh. Trên khắp các vách núi cheo leo mọc ra những cọng cỏ màu xanh lá non ngả vàng lấp lánh trông rất lạ. Đó là cây Velon.

"Thứ này nếu không dùng ma thuật thì sao mà lấy nổi." Joro trợn mắt nhìn lên vách đá.

"Để chị lo, mấy đứa nhìn mà học hỏi nè." Rona bình thản nói.

Nói xong, Rona thả túi xách xuống đất và rút "Thẻ bài dây thừng" ra. Cô tung lá bài màu xanh có hình dây thừng lên không trung. Lá bài lập tức lóe sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó, từ dưới chân Rona mọc ra những sợi dây leo rất chắc chắn. Vút. Cô nàng thoăn thoắt đu lên sợi dây và nhào lộn tới đầu bên kia, với tay lên một phiến đá bứt lấy hết chùm cỏ này đến chùm cỏ khác trên khắp vách đá rồi bám vào dây leo trượt xuống đất an toàn. Khi đáp đất thì lá bài hiện ra, những sợi dây leo biến mất, Rona cất thẻ bài vào trong túi áo.

"Nhiêu đây là đủ cho cả thung lũng luôn." Cô nàng nói với đám nhóc còn đang giương mắt ếch mà ngó.

"Chị thuộc về một đẳng cấp vượt trội tụi em rồi! Sao mà đu lên được cái lá mong manh đó chớ?" Tụi nhỏ hơi ngỡ ngàng.

"Chừng nào mấy đứa trở thành HDA cao cấp thì chuyện đó cũng không mấy khó khăn gì đâu." Rona lượm túi xách lên rồi cất đống cỏ Velon vào trong đấy. Phất tay ra hiệu cho tụi nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro