Chap13: Truyến trải nghiệm (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g:À vì tầm hiểu biết mình cạn kiệt nên mình nói về nhật bản như chỉ ở việt nam thôi nha, những chi tiết ở đây đa phần chỉ có chế nên xin đừng nghĩ nó là sự thật. Cảm ơn)

Sau khí cả đám đến được nhật bản, cả đám đã ăn xong, nghỉ xong thì bắt đầu tham quan mọi thư nơi đây

Phải nói quang cảnh nơi đây rất đẹp, đẹp như mơ

Bây cả đám đang đi tham quan giữa lòng thành phía, đâu đâu cũng nhộn nhịp

Lướt tới công viên, bọn tôi ngó qua ngó lại rồi bắt đầu màn tự sướng của ả Tử Thy

"Ê chụp tui vài bô nha"Tử Thy mở miệng yêu cầu

"Ừm, rồi quẳng lên face đặt là thú dữ xổng chuồng"Tui châm chọc Thy

"Thú dữ con khỉ, đứng lại"Thy nói xong thớt đuổi tôi đánh như con không đẻ

Đang chạy thì đột nhiên Thư Lương la lên
"Ê, đang ở công viên nha, đi chơi không mang theo cái văn hóa theo hả. Con người là phải đi nhẹ nói khẽ"Thư vừa nói vừa bước đến

"Ê động đất hay sao vậy"Khôi la lên

"Cái gì" Thư nói xong bước đến chỗ Khôi

"Đó, lại nữa cái gì mà rung vậy"Khôi lại la lên lần hai

Ê Nhật bản hay xảy ra động đất sóng thần lắm đó, có khi nào oan nghiệt đến vậy không trời-Thư than

"Không phải đâu, là do cái con thiên tai ngay trước mặt bà ấy- Đ.vỹ

"Ý là"Cả đám diễn tả khuôn mặt biểu cảm ngước nhìn Thư lương

"Ê ý nói tui ấy hả"Thư thắc mắc

"Ừ, đi bình thường thì không đi, vác cái tai nghe rlòi vừa nhảy"Tôi vừa nói vừa chạy để thoát khỏi sự rượt đuổi của Thy

Móc họng nhau xong, cả đám lại tiếp tục đi, đi được một đoạn thì Thư thấy thứ gì ấy

"Á, trai đẹp"tạp tính của Thư nổi dậy

"Đợi tí nha"Thư chạy đến và bắt đầu màn diễn sâu của mình

Thư của bộ té rồi than thở tính là nhờ người đó đỡ dậy nhưng đời không như là mơ

Người đàn ông đấy thấy Thư té liền chạy tới hỏi thăm
"Em có sao không"

"Dạ, em không sao"Thư nói với giọng dịu dàng, trìu mến

Thư với tay để nhờ anh kéo lên thì anh cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó, mặc kệ Thư với tay rồi lại té và bước ngang qua người Thư rồi bỏ đi

"Tội nghiệp con nhỏ, diễn cho sâu vào rồi oan nghiệtđể người ra lướt ngang cuộc đời như vậy"Tôi vừa nói vừa lắc đài

_______qua ngày hôm sau_______

Cả đám kéo nhau ùa ra bãi biển, gió trong lành, biển trong xanh

"Ê xuống tắm đi"Khôi ở dưới biển la lên

"Rồi, ê sao không xuống"Tâm quan tâm

"À ngại lắm, không dám nói"Tôi ngại ngùng

"Gì đâu mà ngại, gặp nhau trên đời là một cái duyên mà"Tâm giải thích

"À à thì, mình không biết bơi"

"Trời, có vậy thôi, để dân lội này đào tạo rồi sau đó chúng ta sẽ chấp cánh bay lên, trở thành vận động viên toàn quốc"

"Thôi đi"Tôi ngắt lời

Rồi đột nhiên một cơn gió lướt qua làm cho tờ giấy bay vào mặt Hà Tâm

Tâm bắt đâu loạng choạng rồi bắt đầu bước giật lùi rồi lỡ đạp vào Thư lương

"Ê tui lỡ dẫm vào thứ gì rồi"Tâm lo lắng

"Xong bà rồi, mới dẫm dô một con cá mặt quỷ xong"Tôi vừa nói vừa cười

"Ê nhịn nãy giờ nha, sao vậy hả, người ta có người có cả rổ duyên, cả thau duyên mà sao ông không có tí duyên vậy"Thư nói

"À cái này biết nè, chắc cũng là bệnh như nhau nên cái này gọi là duyên hiến muộn nè"Tâm phát biểu

"Cái gì vậy má"Tôi la lên

"Ê bây giờ muốn có duyên không chỉ cho"Khôi từ dưới nhảy lên

"Cách nào"Tôi hỏi

"Bây giờ, ông xuống dưới biển bơi ra bãi sau"Khôi nói

"Gì"Tôi bất ngờ

"Ờ rồi từ bãi sau đi bộ lên bãi trước"Khôi nói tiếp

"Làm gì"Tôi hỏi

"Để khô đồ"Khôi nói

"..."Tôi cạn lời

"Haizzz, giờ tui nhớ ra bà rồi"Tôi nói

"Sao nà"Khôi thắc mắc

"500 năm về trước..."
"Cái gì vậy"Tôi đang nói thì Khôi quát lên

"Vậy tui bao nhiêu tuổi rồi"Khôi chửi như con không đẻ

"À, lộn hố"Tôi cười nhạt

Đùa giỡ với nhau một lúc cả bắt đầu trở về khách sạn

__________________Sau khi đi từ bãi biển trở về______________

Vì đi quá lâu và không rành đường nên cả đám đã bị lạc

"Chết rùi, tụi mình lạc rùi "Khôi lo lắng

"Không sao, bây giờ bà ra chỗ ông kia kìa, rồi thả thính với ổng, ổng chỉ đường cho"tôi móc họng Khôi

"Thả thính cái búa"Khôi tức giận chửi lại

"Thôi xin lỗi, tui nhớ đường mà, đi về"Tôi chọc giận cả đám và phải chuộc lỗi bằng cách dẫn cả đám về nhà

_____..._____..._____..._____..._____

Trải một tuần khi trải nghiệm ở Nhật bản

_____..._____..._____..._____..._____

Sau đó cả đám lại trở lên sân bay, về lại ngôi trường thân thương và kết thúc nó khi cả đám mỗi đứa một nơi rồi trở về nhà

******************************

T/g:Cảm ơn các bạn đã đón đọc Lớp học thành phố B, ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của mình đến như vậy
Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro