chap6 :Nhật thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà tôi trông mong cuối cùng cũng đã đến với tôi khi đang xem thời  sự ngày qua và có một cái tin làm tôi hào hứng, bất ngờ, sốc khi biết ngày mai chính là nhật thực vào lúc 8.30 sáng và đó chính là lúc tôi cùng với lớp học 8x chứng kiến hiện tượng kỳ thú này
Vẫn là con đường mà tôi đi đến trường và vẫn là cái cổng trường này, vẫn là cái lớp này, hiện thân của một cái chợ
Đang leo lên cầu thang, thứ kẻ thù của những học sinh thì bất chợt gặp Tiên
"Ê có 100ngàn rớt trên lớp kìa"Tiên hối hả
Lập tức tôi phóng lên lớp, lục banh lớp lên và tìm
"Đâu, đâu 100ngàn đâu..Ủa sao không thấy gì hết vậy"tôi tò mò
"Ghẹo thôi"Tiên ngây thơ đáp
"Quỷ ma, mới sáng sớm ghẹo chọc à"tôi bình tĩnh nói
"Bởi vậy, oan nghiệt thảm thiết tân dòng sông ly biệt trùng trùng xa cách đau tét nách banh bộ đồ lòng khi có đứa bạn như mày"tôi lắc đầu nói
"Mày có phúc lắm mới có tao làm bạn đấy"Tiên cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra
"Ừ"tôi cười nhạt
Và cứ như thế cho đến lúc có nhiều người xuất hiện
"Hôm nay có sự bất ngờ đến thú vị nha mọi người"Tôi thông báo
"Gì..gì"Khôi hỏi
"Hôm nay nhật thực"tôi hí hửng
"Ô vậy sao, mặt quan tâm không"Khôi trở tráo
"Ê không vui nha"tôi tức giận
"Xin lỗi, lộn"Khôi tỏ vẻ hối lỗi
"Không sao, đời mà hột vịt còn lộn mà nói chi"tôi tha thứ
"Ê tụi bay, hôm nay nhật thực"Tâm xuất hiện
"Ừ biết rồi"tôi và Khôi đồng thanh
Đám ô hợp xuất hiện và làm cho volume của lớp được vặn to lên
"Rầm..rầm..rầm"âm thanh hỗn độn
"Ê mấy cưng rộn ràng thế"Dạ Tử Thi xuất hiện
Tử Thi là tổ trưởng tổ hai chuyên là bộ ba sống ảo của lớp và cùng một duộc với lớp trưởng
Từ cửa M.Khôi xuất hiện
"Ô hôm nay đến đúng giờ quá ha hình như là đến sớm hơn ba, bốn phút thì phải"tôi ngồi xuống
"Ê nó đến sớm hay trễ thì liên quan gì"Thi chỉ chích
"Ừ đúng rồi..."cả đám hùa theo
"Ê lớp cái lớp học thôi mà kí hợp đồng gia đình trước rồi hả mấy má"tôi thắc mắc
"Mà thôi"
"Ê người phụ nữ bự nhất vịnh bắc bộ"tôi gọi Thư Lương
"Gì má"Thư đứng dậy
"Mấy giờ rồi"tôi hỏi
"Sắp dô rồi"Thư trả lời
"Ê ăn xoài lắc free không"Hân xuất hiện
"Ăn, ăn, ăn"tôi hưởng ứng
"Rồi cả đám bu vào và trở tay không kịp vì M.Khôi xuất hiện và chỉ còn lại là mùi hương của xoài lắc
"Ê con quỷ ăn gì mà ăn ghê vậy"tôi tức giận
Rồi tôi với Khôi bắt đầu cãi lộn vì một đứa thích ăn còn một đứa thích đồ free mà chủ yếu là thích tiền
"Cả lớp ra xếp hàng"U.Vy ra lệnh
"Ủa trống chưa"Ngân gà thắc mắc
"Rồi, bà nội"U.Vy trả lời
Và tiếng trống thân thuộc vang lên"Tùng..tùng..tùng"
Thế là bố vĩ đại xuất hiện và nói
"Hôm nay sẽ có hiện tượng nhật thực nên chúng ta chỉ học 2 tiết thôi"
"Yeahhhhh"cả lớp ùa lên
"Mà hôm nay sao sung thế nhật thực thôi mà"Thư Lương thắc mắc
"Trời ơi, hơi bị hiếm đấy, cả nhà tôi hơi bị mong mà tôi còn tính rủ má tôi, ba tôi, năm đứa cháu, sáu đứa nhỏ lên đây xem chung đấy"
Tôi hào hứng
"Gì vậy trời"Thư thở dài
"Vì hôm nay không có tiết nên lớp mình chơi trò chơi đi"U.Vy hớn hở
"Chúng ta sẽ chơi trò "nếu...thì"
"Ừ"cả lớp đồng thanh
_____trò chơi kéo dài 20phút______
Và cuối cùng trò chơi cũng đến hổi kết và đã có kết quả
"Vâng, bạn Vỹ là người chiến thắng khi có câu hay nhất và mời bạn lên nhận phần quà"Vy nói
"Ủa có quà luôn trúng tủ"tôi vui mừng
"Đây là quà"Vy trao quà cho tôi
"Ồ, cảm ơn chương trình, cảm ơn ba má"tôi hí hửng
"Mở ra đi có bất ngờ"Vy chúc mừng
Mở ra thì đúng là bất ngờ thật, một tờ, à không một mảnh giấy ghi dòng chữ"Chúc mừng" kèm theo một đống của nợ
"Oan nghiệt"tôi thở dài
Rồi thời gian dần trôi cho đến lúc hiện tượng nhật thực bắt đầu. Khi mặt trời dần bị che khuất và màn đêm trải dài trên mặt đất và lướt ngang qua trường tôi, một màu đen xung quanh khiến cho không khí u ám hẳn lên và bây giờ đã không còn chút ánh sáng từ mặt trời
"Không xong rồi, tối thế này ai mua gà"Ngân gà lo lắng
"Lãng mạng ghê"U.Vy khen
"Haizzz đúng là tâm lý ngược"tôi thở dài
__________kéo dài cho đến lúc mặt trời được trả lại ánh sáng________
Và cũng là lúc bọn tôi được thông báo là cho nghỉ ba ngày để tổ chức đại hội giáo viên
******************************
T/g:mong mọi người votes comment nhiều
(Expect people vote and comment more)

                           Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro