chap8: câu chuyện về một người bạn(Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g:câu chuyện này vẫn lớp học, vẫn các nhân vật trên nhưng chỉ thay đổi nội dung câu chuyện hành động, viễn tưởng, buồn)
Thế giới này, đúng vậy. Luôn có những người tốt và kẻ xấu, điều đó làm cân bằng cả thế giới này
Nhưng sự cân bằng đó mất đi khi những kẻ xấu bắt đầu lộng hành và gia tăng. Khi đó xuất hiện lớp học sát thủ chuyên ám sát những kẻ xấu và thay đổi thế giới này dưới danh nghĩa là những kẻ xấu nhưng làm việc tốt
*******___*******
Năm xx768
"Hôm nay chúng ta sẽ thực thi nhiệm vụ là ám sát Đội trưởng quân đội đế quốc Orge và tên buôn lậu Tybil. Cả hại bọn họ thông đồng đưa thuốc phiện vào đế đô làm cho dân chúng thống khổ"U.Vy nói
"Nhiệm vụ này giao lại cho M.Khôi, Đ.Vỹ, L.Thư, T.Tiên"U.Vy ra lệnh
"Rõ"cả bốn đồng thanh
Cả bốn người phi ngựa như bay phóng về đế đô. Trên đường đi họ gặp được thổ phỉ cướp bóc

"Bốn tên kia giao vàng bạc ra đây"Tên đầu xỏ nói với giọng khàn

"Mơ đi, mà cho dù ta có cũng không đưa"Đ.Vỹ trả lời

"Nếu không đưa thì đừng có trách"

"Nếu muốn trách thì trách các người xui xẻo thôi"

Vừa nói, M.Khôi vừa rút khẩu thần pháo của mình ra khiến bọn thổ phỉ hoảng hốt

"Đó chính là thần binh, không lẽ bọn chúng chính là nhóm sát thủ chuyên ám sát những kẻ xấu có tiếng đang bị truy nã sao"

"Đúng vầy" và những người sau cũng đều lấy ra thần binh của bản thân

Thần binh của Đ.Vỹ là một vũ khí dưới dạng cây kéo lớn có thể cắt đứt vạn vật,
Thần binh của L.Thư là một cây búa lớn có thể điều khiển đất
Thần binh của T.Tiên là một cây hồn thương có thể điều khiển theo ý thích

Đúng là bọn chúng rồi chỉ có bọn chúng mới có thần binh thôi. Nói xong cả đám bỏ chạy

"Theo luật thì khi bị phát hiện thì một là mang theo, hai là giết"M.Khôi hăm dọa

Bọn chúng nghe vậy hoảng sợ bỏ chạy tán loạn

"Bỏ chạy nghĩa là không muốn theo, đã vậy thì"M.Khôi vừa nói vừa giương súng lên bắn một phát xuyên qua đầu một tên

Đ.Vỹ nhảy lên giương kéo chém một phát thì một tên thổ phỉ khiến hắn bị phanh thây
Còn lại chỉ ba tên đang chạy té khói rời khỏi

Bọn chúng cứ để hai chúng tôi lo, mọi người làm nhiệm vụ trước đi
"Nói xong Đ.Vỹ và M.Khôi rời khỏi

Về 3 tên thổ phỉ đã rời khỏi từ trước, bọn chúng đang chạy thì gặp được một người sử dụng thần binh

"Các người chính là bọn thổ phỉ chuyên làm chuyện xấu xa đúng không, vậy thì chết hết đi"nói xong cô ra lệnh cho thần binh dạng sinh vật bay dô ăn thịt bọn thổ phỉ

Về phần M.Khôi và Đ.Vỹ thì bọn họ đang đuổi theo bọn thổ phỉ
"Sao bọn chúng chạy được nhanh đến vậy nhỉ, theo tốc độ của chúng ta hiện giờ thì đã gặp được bọn chúng rồi chứ, sao chưa thấy bọn.."đột nhiên"rầm"

Một người xuất hiện làm cho bầu không khí căng lên

"Chuyện gì vậy, chúng ta đều không cảm nhận được khí tức nào xung quanh đây vậy mà.."Đ.Vỹ bất ngờ

"Ta là cảnh vệ đế đô seryu, ta sẽ thay mặt chính nghĩa tiêu diệt các ngươi"

"Vẫn là câu nói đó , một là theo, hai là giết"M.Khôi cứng giọng

"Ta nghe nói các ngươi đang toan tính ám sát đội trưởng orge, các ngươi nên biết là đội trưởng orge chính là sư phụ của ta nên đừng hòng ta cho qua"

"Đằng đằng sát khí nhỉ, vậy thì tiên hạ thủ vi cường"Nói xong, một loạt phát súng từ thần pháo của cô lao vào kẻ địch

Sau khi loạt đạn ngừng hẳn, khói xung quanh đã tan hết thì đúng là bất ngờ, không ai đi đánh nhau mà không chuẩn bị gì, thì ra kẻ địch cũng sử dụng thần binh dạng sinh vật có thể tự hồi phục

"Toffa gun(thủ liên đạn)"Seryu phản công, cũng là loạt đạn lao vào M.Khôi và Đ.Vỹ nhưng đối với dân chuyên thì chuyện né rất dễ dàng

Khi biết không thể giữ khoảng cách này để tấn công seryu ra lệch cho coro, tên cô đặt cho thần binh của mình lao vào tấn công Đ.Vỹ

Đ.Vỹ giương thần binh của mình ra là cây kéo lớn chờ kẻ thù ở khoảng cách nhất định và chém kẻ thù trước mặt. Nhát chém chuẩn đến mức ngay cổ của coro làm cho nó văng vào bức tường đổ xụp hoàn toàn

Đ.Vỹ bước từng bước tiến đến kẻ địch cùng với cây kéo đầy máu và khi vung cây kéo máu văng ra khỏi trông rất đáng sợ

Nhưng kẻ địch không bận tâm mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra

Con coro đằng sau đứng dậy và bắt đầu hồi phục làm cho Đ.Vỹ rất ngạc nhiên

Từ đằng sau M.Khôi cho nó thêm một phát làm cháy cả một vùng lưng của coro

"Thần binh dạng sinh vật có sức sống rất mãnh liệt nên phải tìm ra lõi bên trong, phá hủy nó mới có thể tiêu diệt được"M.Khôi hướng dẫn

Sau khi nói xong M.Khôi sử dụng thần pháo hấp thụ và nén không khí lại và bắn kẻ địch. Hỏa lực bây giờ phải nói rất mạnh khiến thần binh coro tan chảy gần một nữa, khói bay mịt mù khiến seryu không còn định hướng được nữa

Ngay lúc đó từ một đám khói xuất hiện Đ.Vỹ xông tới tấn công kẻ địch trong chớp mắt khiến seryu không kịp trở tay

"Extase(kim quang)"Cây kéo của Đ.Vỹ phát quang khiến cả một vùng trời sáng lên một màu tím

Đòn tấn công như vũ bão của Đ.Vỹ kèm theo thứ ánh sáng chói mắt khiến seryu chống đỡ không nổi. Tấn công một hồi Đ.Vỹ cúi xuống tung một cú đã ngay chân khiến seryu ngã và Đ.Vỹ lao tới chém một nhát, nhưng seryu hy sinh hai cánh tay của mình để tránh đòn chí mạng

Nhân cơ hội trước mắt Đ.Vỹ lao tới tung đòn chí mạng vào seryu nhưng từ đâu xuất hiện khẩu súng từ cánh tay phải đã mất của seryu và bắn Đ.Vỹ

Đúng là không ai giữ bình tĩnh vào lúc đó được nhưng Đ.Vỹ đã giữ được bình tĩnh và đỡ được phát súng đó

Không ngần ngại một lần nữa Đ.Vỹ chém bay khẩu súng và bây giờ seryu đã không còn hy vọng thoát được và chỉ còn cách sử dụng con bài tẩy của mình

Coro đang đánh với M.Khôi nghe chủ ra lệnh đã biến hình và trở nên nguy hiểm hơn

Chớp mắt cánh tay của coro chộp lấy M.Khôi và bóp chặt khiến tay phải của M.Khôi bị gãy

Ngay lúc đó Đ.Vỹ xuất hiện chém đứt rời cánh tay của coro khiến nó buông M.Khôi ra

Đột nhiên cánh tay đứt rời của coro mọc gai nhọn phóng vào M.Khôi, trong lúc quá sợ nhắm mắt lại cô đã nghĩ mình đã chết nhưng khi mở mắt người chết không phải cô mà chính là người bạn Đ.Vỹ đã đỡ cho cô

Gai nhọn đâm xuyên qua bụng khiến Đ.Vỹ thổ huyết, cánh tay tự di chuyển bay về coro và bắt đầu hồi phục, kéo luôn cả Đ.Vỹ theo

Sau một hồi sốc, M.Khôi đứng dậy vừa khóc vừa nói
"Sao các người dám, cho dù với cánh tay gãy ta cũng sẽ không tha"

Đám lính từ đâu xuất hiện bủa vây khiến M.Khôi không còn đường thoát thân và khi đó lại đột nhiên ánh sáng tím đó lại xuất hiện làm cho tất cả bị lóa mắt

Riêng M.Khôi thì nhận ra đó là ánh sáng ấm áp từ tấm lòng của người bạn đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh muốn người bạn muốn cô thoát khỏi chỗ này

"M.Khôi hãy chạy đi"Đ.Vỹ chút hơi thở cuối cùng để nói

Hiểu được tấm lòng của người bạn đã hy sinh vì mình, M.Khôi rời khỏi đó

Trước khi hơi thở cuối cùng biến mất Đ.Vỹ đã nở một nụ cười mãn nguyện và chết

Nhiệm vụ không hoàn thành, đó không phải là điều khiến cho lớp một bầu không khí ãm đạm mà do một thành viên trong lớp học gọi là nhà này vừa biến mất hoàn toàn và những ký ức về người bạn này ùa về trong đầu từng người ở đây và bắt đầu những giọt lệ rơi trong buổi tối đầy mưa

******************************
T/g:mong mọi người votes comment nhiều cho ngoại truyệny
Gửi tặng chap này cho
Kana_Clover  krultepes20102008  nhuvutrux 
star_khoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro