chap 10 : sự thật về lan Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm sau , lúc này minh đã hết bị bệnh và qua nhà lan anh cùng với trâm , đức , di và kha khi đến nhà thì gặp một bà lão đó là bà của lan anh
Bà lão nói
Chào các cháu mời ngồi , con bé nhà ta đi rồi tối mới về
Minh nói
- Cô ơi có phải bạn đó là lan anh đúng không bà
Bà lão nói
- Đúng là như vậy đó
Đạt nói
- vậy tại sao bạn ấy có tên là lan trang
Bà lão nói vọng buồn bã
- Chuyện là , khi nghe tin con bị bệnh vào lúc 6 giờ sáng thì nó chạy qua thăm liền nhưng khi đi trên đường thì nó gặp một anh chàng dụ dỗ nó bắt uống thuốc mất trí nhớ, khi nó tỉnh lại thì không biết chuyện gì xảy ra với nó sau đó nó đã nghĩ ra cái tên là lan trang
Trâm nói
- Bây giờ bạn ấy nhớ được gì chưa ạ
Bà lão nói
- hiện giờ thì chưa được gì hết nhưng tối nào nó cũng đi về khuy
Kha nói
- Vậy bạn ấy về lúc mấy giờ ạ
Bà lão
- 11 giờ , nhưng lan trang buổi tối hay nói tên của một người hình như là minh ơi, minh ơi
Minh nói
- Mà bạn ấy làm gì mà về khuy ạ
Bà lão
- hình như là đi shopping cửa hàng save me gần trường học
Kha nói
-Tối nay chúng ta sẽ tìm ra chân tướng đó là gì
Mọi người đồng ý
Vào buổi tối thì mọi người đã chuẩn bị sẵn có 1 chiếc xe màu đen chạy vào sân sau của ngôi nhà 1 cô gái với mái tóc dài đi ra và vào nhà của mình chưa đi được bao lâu thì có 2 người đó là kha và trâm
Lan trang nói
- Hình như tôi gặp 2 bạn rồi đúng không
Kha nói
- Đừng giả với nữa cô là lan trang đúng không
Trâm nói
- Mau khai thật đi
Cô ấy nói
-tôi là lan trang không phải lan anh đâu tin tôi đi
Kha nói
- sau chúng tôi có thể tin cô được chứ cô nhìn đi đây là ảnh mà cô và minh chụp được
Cô ấy nói
- a là bạn mà hồi sáng tôi tặng quà nè
Trâm nói một cách hung hăng
- Đừng giả nai giả nơ nữa
Sau một hồi thì bước ra với bộ đồ vest và bó hoa hồng và nói
- Lan Anh chúng ta đã chơi thân từ khi còn nhỏ và cho đến lớn nhưng chưa một lần nào chúng ta cảm thấy hạnh phúc hôm nay mình xin tặng cậu bó hoa này để chúng ta vẫn hạnh phúc
Sau khi nói xong thì lan trang nhức đầu và từ từ nhớ ra tất cả và nói
- Đau đầu quá , ủa Minh sao cậu tặng hoa cho tới cảm ơn nhe
Vậy là từ ngày đó lan trang không còn là lan trang mà là lan anh rồi
bye các bạn .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro