Chương 1 : "Thì lại thêm một rắc rối mới..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều đêm thu lạnh lùng nhưng đầy náo nhiệt của thành phố đêm Nigent - thuộc hợp chủng quốc U.T.P ( UTOPIA ), mọi người vẫn đang tung tăng sắm sửa và hoạt động cho một sự kiện lớn sắp diễn ra trên toàn cầu. Dòng người  dài đằng đẳng trên toàn dãy phố, mua các vật liệu cho Pháo Starmite ( pháo có dạng ống trụ nhỏ, khi dính nước sẽ bung nổ thành hình những ngôi sao mà được dùng vào dịp trọng đại của nhiều nước trong đó có U.T.P ), ngoài ra còn có người mua bánh, kẹo, những người đang mua sách phép như "Đi bộ dưới nước liệu có còn nhàm chán" mà khi đọc sẽ có thể niệm được cách tách nhẹ một lớp nước mỏng để đi dưới nước,....

Trong đoàn người nô nức, cô bé với chiếc áo màu nâu cũng như bao người chạy quanh các nẽo đường, cô đang tận hưởng một ngày hết sức... Nhộn nhịp của mình. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi cô đâm sầm vào một gã lưu manh với hình xăm trổ khắp người đi chung với vài gã tương tự. Gã nổi đoá lên chửi mắng cô gái nhỏ thó, với giọng điệu đầy sự mệt nhọc và khó ở:
- " Khi không đi trên đường thôi cũng gặp mấy con chuột cống mắt lại để quên ở nhà. Mày, mày có thấy tao với đám này đang đi không !?"
- " Tôi, tôi thành thật xin lỗi, do quá vội nên tôi không để ý trước mặt, xin các anh lượng thứ cho ạ"- Cô gái nhỏ hoảng hốt van xin.
-" Hể!? MÀY ĐÂM VÀO TAO LÀM BỤI CỦA ĐIẾU XÌ GÀ VĂNG HẾT VÀO MỒM TAO RỒI! XIN LỖI Ư, HÁ HÁ, KHÔN HỒN THÌ LIẾM GIÀY TAO CHO TAO BỚT GIẬN CHỨ MÀ XIN LỖI SUÔNG THÌ AI CHẢ NÓI ĐƯỢC, TAO NÓI PHẢI KHÔNG ANH EM ?"
-" Anh nói chí phải ạ !"
-" Con nhỏ này láo thật! Khôn hồn thì LIẾM ĐI ! " - Bọn lưu manh vẫn hà hiếp cô gái nhỏ, mọi người xung quanh tuy bất bình nhưng không thể làm gì. Đành nhắm mắt ngậm ngùi.Có một anh thanh niên sắp đứng ra nói đỡ thì-----
-"TÔI VẪN XIN LỖI Ạ! TÔI CÓ THỂ XIN LỖI VỀ VIỆC TÔI ĐÂM SẦM ANH, NHƯNG THEO NGHĨA THÌ TÔI CÓ THỂ GIÚP ANH MỘT VIỆC ĐÀNG HOÀNG KHÁC, CHỨ KHÔNG PHẢI LIẾM GIÀY ANH NHƯ THẾ NÀY! VỚI LẠI CÓ KHI ANH CŨNG PHẢI XIN LỖI TÔI VÌ AI BIẾT ĐƯỢC ANH HAY TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÂM TRÚNG NGƯỜI KIA TRƯỚC CHỨ" - Cô gái trẻ quả quyết và kiên cường trả lời tên lưu manh kia.

Hắn điên người, kêu anh em lại định đánh cô gái ấy một trận, cô vẫn kiên quyết đứng đấy, sẵn sàng để phản kháng chứ không chùn bước trước kẻ xấu.
-" Có lẽ cô sẽ bị thương nếu không tránh ra đó quý cô à "
  Cô gái bất giác quay lại sau lưng, một vệt đen như luồng khí hắc ám sượt ngang qua mặt của cô gái, nó bắt đầu tủa ra nhưng cái "xúc tu" dạng ánh đen và tóm gọn lũ kia, khoá chặt chân tay và tránh cho chúbg đánh cô gái, nó siết đến cổ và mũi miệng của bọn đầu đường xó chợ kìa, làm bọn chúng không thể thở, chỉ có thể rên rỉ:
-"In....in............u.............tha............ch.............ọn..............ày.................Ắp......ết................ò........" Và cứ thế chúng ngất liệm đi, chúng tay xúc tu ấy thả chúng ra và ra hiệu cho mọi người đưa chúng về đồn.
Cô gái và những ai qua đường đều thất thần, những người thấy được ám hiệu thì khiêng bọn lưu manh ấy đi, cô gái thấy anh chàng với bộ vest nâu xám, với một mái tóc đen, đeo thêm 2 chiếc lông đỏ như máu và xanh sâu thẳm ấy từ từ đi vào con hẻm tối, cô đuổi theo la lên và rối riết cảm ơn anh ta vì đã giúp cô, anh quay lại và hình như nở một nụ cười nhẹ, mắt nhắm lại và nói:
-"Không có gì, chả qua là tôi đi ngang qua đường, nên chỉ muốn đánh mấy tên ấy như luyện tập thôi, cô không cần cảm ơn."
- "Dù vậy tôi vẫn cần phải cảm ơn, nhất định, nếu không phải bây giờ thì sẽ là một ngày nào đó!!!! MÀ TÊN ANH LÀ GÌ VẬY !?????" Cô hét lớn vào cuối con hẻm tối om ấy.
-"Tôi là Shimugi Kanta, một người qua đường, khi đến đâu, gặp ai, cái gì, làm điều gì đó, nếu là tôi thì lại thêm một rắc rối mới thôi! Chào tạm biệt cô Alice!"
Rồi giơ thẻ tên cô gái ấy đeo lên trong sự ngạc nhiên của cô và biến mất.
  Cô gái ấy cũng không quên mà nghĩ rằng sẽ bắt tên khốn vừa lấy thẻ tên của cô đi sẽ phải chấp nhận lời cảm ơn của mình. Vậy thì, Kanta-kun, cuộc hành của cậu ta, sẽ như thế nào đây ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro