Buổi 6: Hôm nay bắt đầu làm thục nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mắt thao láo*

1s... 2s... 3s...

* Mắt chữ O mồm chữ A*

Một chuyện lạ đời ngàn năm không tỷ năm mới có 1 lần. Và mỗi khi xảy ra là phong ba bão táp, sóng đánh ầm ầm. Núi lửa phun trào, mặt băng nứt nẻ, hạn hán, lũ lụt, động đất, lốc xoáy, vòi rồng, tuyết lở, sạt lở đất, bão cát, cát lún không hiểu sao tất cả đều xảy ra cùng một lúc khiến Trái Đất có nguy cơ diệt vong rất nặng. Các nhà khoa học nhanh chóng chuẩn bị tàu thuyền, phi thuyền không gian, tàu vũ trụ để đưa hơn 8 triệu người dan từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ bà lão sắp tèo đến đứa trẻ vừa mới ra đời, tất cả lên tàu cứu nạn di cư sang hành tinh mới. Ngày tận thế.

Còn hỏi có chuyện gì à?

Chuyện là...

Sáng sớm hôm nay, sớm thiệt là sớm, mọi người chưa dậy thì đã có người dậy rồi. Chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ngồi ngay ngắn vào bàn học. Khi đó mới có...

5h.

7h sáng...

Thầy giáo mới bước ra khỏi phòng. Bước đến phòng tiểu thư như thường lệ. Ồ! Không phải thường lệ đâu. Hôm nay hơi khác chút xíu. Khác ở chỗ, tất cả mọi người từ quản gia đến đầu bếp, từ làm vườn đến giúp việc, ai cũng đứng trước phòng của tiểu thư. Mắt chữ A mồm chữ O.

" Con nhỏ đó lại bày trò gì à?" Anh nghĩ rồi chạy ngay vào phòng cô. Và...

Mặt xanh mày xị tái mét lại.

Ô kìa!

Tiểu thư đang ngồi chăm chỉ học bài. Chăm chỉ học bài. Từ 5h sáng rồi cơ. Chăm tới mức chẳng thèm để ý những người xung quanh. 

À! Lí do sao? Hỏi làm gì? Chẳng qua bổn tiểu thư đây chỉ chăm một tí thôi mà.

...

...

...

Thôi được! Lí do là ngày hôm qua

" _ Liệu ba mẹ tiểu thư có cho cô yêu đương không? Nếu cô muốn được phép thì phải chăm chỉ học hành."

Thế là sau khi bị ám ảnh...

Vấn đề thế nào thì tự hiểu ra.

À! Còn nữa! Mà thôi, hết ý tưởng rồi, tuần sau lên wattpad ta sẽ đăng. Đăng sớm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro