Chương 2 ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở Kịch

Hoàng Hôn

Công chúa ngây thơ thật đấy, với vẻ ngoài xấu xí, người nghĩ hoàng tử sẽ nhận ra người ư?

Thật đáng thương~

....................................................................................

Tiểu My ngồi cặm cụi viết một cái gì đó, rồi cô đặt bút xuống, nở một nụ cười thật tươi. Thoáng qua tiêu đề trong xắp giấy ấy, có tên là : Vở Kịch Hoàng Hôn.

....................................................................................

06:45Am . Lớp Tử Thần

Hôm nay là ngày đặc biệt a, Lớp Phó Học Tập của chúng ta giờ này mới bước vào lớp, thường ngày cô ấy là người đến sớm nhất đó!

- Tiểu My, cậu chuẩn bị cho vở kịch sao rồi?

Xảo Nhi cầm mấy cuốn truyện đm vô tình đi ngang qua Tiểu My, cô nàng dừng chân hỏi thăm.

Tiểu My lấy trong cặp ra một xắp giấy, ngoài cốt truyện và kịch bản – thoại bản đầy đủ ra, còn có cả bản sao phòng trừ, kịch bản kế hoạch B tự cứu nữa.

Tiểu My đưa cho Xảo Nhi xem thử, cô nàng trợn mắt, từng chi tiết lời thoại đều đủ cho tất cả thành viên, ai cũng có ít nhất một đất diễn, một lời thoại, chi tiết đến mức còn miêu tả hành động, hoạt động kĩ càng, ngay cả đứng gác cửa còn phải trang nghiêm.

- Tiểu My, cậu là thần đồng à, đáng sợ quá...

Quỳ Quỳ thường xuyên đến trễ, đúng lúc vào lớp thì cô thấy Xảo Nhi đang cầm một xắp giấy, liền tò mò liếc xem.

Quỳ Quỳ sau khi thấy đây là kịch bản vở kịch dự thi của lớp mình liền bất ngờ ồ lên, Xảo Nhi cũng đưa cho cô xem thử.

- Quỳ Quỳ, cậu thấy sao?

Tiểu My háo hức xem biểu cảm của Quỳ Quỳ. Quỳ Quỳ vừa đọc được mấy câu, liền đứng hình.

- Cậu viết truyện cổ tích ư?

Nghe câu hỏi của Quỳ Quỳ, Tiểu My gật đầu.

- Sao cảnh cuối Hoàng Tử với Công Chúa không về với nhau?

- Xin lỗi, đó là cổ tích thực tế, Hoàng Tử và Công Chúa không đến với nhau được đâu. Vả lại, ai đâu mà đi thích một người xấu xí, Quỳ Quỳ nhỉ?

Quỳ Quỳ nuốt nước bọt, Tiểu My gắt quá, cô ấy sau khi hoàn thành kịch bản vở kịch không lẽ đã bị gì rồi đó chứ.

- À phải rồi, chút nữa chúng ta sẽ chọn vai diễn đó, các cậu đề cử ai làm hoàng tử nhỉ?

Tiểu My cười, cô lượn lờ qua chủ đề khác, Quỳ Quỳ thả lỏng, cô nàng ra dáng suy ngẫm.

- Tớ thấy Lớp Trưởng Đại Nhân khá phù hợp đấy.

Lớp Trưởng Đại Nhân ư, anh ấy luôn luôn phù hợp với vai diễn này, vì căn bản anh ấy chính xác là một Hoàng Tử.

- Còn công chúa?

Hmm, ai có thể nhỉ. Không xét gia thế của bọn họ đi, vì ai chả là công chúa chứ.

- Công chúa trong câu chuyện là một cô gái hiền lành, dịu dàng, si tình. Hiền lành dịu dàng thì có Diệu Na và Minh Tuyết đấy, còn si tình, si tình thì lớp chúng ta chẳng ai có..

- Tại sao lại không xét La La?

Tiểu My lên tiếng làm cho Quỳ Quỳ suy nghĩ lại

- Tớ có cảm giác Lớp Trưởng Đại Nhân không thích tiểu thố tử nhà ta cho lắm...

Xảo Nhi nhún vai.

- Cậu chắc chứ?

Quỳ Quỳ cùng Xảo Nhi nhìn Tiểu My, lời nói của Tiểu My hôm nay lạ quá, khiến bọn họ có cảm giác sởm gai ốc thiệt sự.

-------------------

07:02AM

Thầy Luân vào lớp rồi a, thầy lúc nào cũng cầm một xắp tài liệu mật, bước vào lớp là đẩy gọng kính, đặt xắp tài liệu xuống bàn, lại đẩy gọng kính.

Cả lớp sau khi chào thì miệng ai nấy nói, căn bản là chẳng coi thầy ngồi trên đó ra gì.

- Thầy! Em có ý kiến về vở kịch thứ bảy tuần này!

Khương Tầm giơ cao tay ý kiến, đúng ngay việc thầy Luân đang định đề cập. Thầy Luân đan ngón tay vào nhau định giải thích thêm về vở kịch dự thi thì phát hiện cậu nhóc lén ăn kẹo, thầy liền cầm thước chỉ thẳng vào cậu, mũi thước phóng dài chạm tới ngay mũi cậu.

- Nhả ra rồi nói tiếp.

Nghe giọng thầy gắt quá, Khương Tầm một phát nuốt ực viên kẹo. Thầy Luân giật giật mắt, vung thước đập bàn 1 phát.

- Thầy bảo em nhả!

- Nhưng em lỡ nuốt rồi thầy!

Khương Tầm nghe tiếng thước vung giật cả mình.

- Nôn ra!

Thầy Luân gắt giọng.

- Thấy có phải bố em đâu!

- Tôi ông nội em đấy!

Khương Tầm nghe mà câm nín, cậu ức bỏ ra ngoài nôn, thầy Luân cũng thu thước lại, trở về vẻ ngoài nghiêm túc ban đầu.

- Lớp Phó Học Tập, cho thầy xem bản thảo vở kịch.

Tiểu My nghe gọi liền cầm xắp giấy lên đưa cho thầy, lòng đầy háo hức.

- Đây thầy.

Thầy Luân nhận xắp giấy, chống cằm đọc xem.

- Hm, Tiểu My, tình tiết lạ quá, em lại tự viết ư?

- Đương nhiên rồi thầy.

Tiểu My cười tươi, rồi cô quay xuống nhìn lớp, cười một nụ cười híp mắt.

- Tới lúc chọn vai diễn rồi các babe~

Cả lớp rơi vào tĩnh lặng, riêng mỗi La La là chả hiểu chuyện gì. Chỉ là chọn vai diễn thôi, sao mọi người lại im bặc vậy.

- Ai nhận vai tức chính là con rối của cô ấy, thuận theo chính vở kịch của cô ấy.

Tư Phục biết La La không hiểu liền nhỏ tiếng giải thích, La La ngoải nhìn anh, rồi nhìn lên bục giảng, cô chợt sởn gai óc, Tiểu My, cô ấy, nhìn cô kìa.

- Không phải mình...

- La La, vai công chúa cho cậu nhé?

La La chớp mắt, vai chính đấy, mọi người liền hướng nhìn cô bằng con mắt kì lạ, Tiểu My trên bục giảng vẫn nở nụ cười kì dị ấy.

- Tớ không diễn được...

- Vai hoàng tử cho Lớp Trưởng Đại Nhân nhé!

La La quay nhìn Tư Phục ngồi cạnh, sắc mặt anh không tốt cho lắm, khóe mắt anh giật vô hồi.

- Lại nữa rồi.

Cả lớp lắc đầu thở dài.

- Tớ sẽ phổ cập một số vai khác sau, cuối giờ chúng ta tập kịch nha~

Tiểu My vỗ tay, cô xem lại tớ giấy xét vai, rồi đi về chỗ.

- Lớp Trưởng Đại Nhân, kì vọng em nữa rồi.

Tư Phục bỏ ngoài tai lời thầy Luân nói, anh đập đầu ngay xuống bàn, tiều tụy hết sức, có vẻ như anh ấy là nam chính trong vở kịch của Tiểu My lần 2 rồi nhỉ.

- Lớp Trưởng Đại Nhân, lạc quan nên nào.

La La vỗ vai anh, anh ngước nhìn cô, biểu cảm hết sức chán đời, rồi lại đập mặt xuống bàn.

- Chiều nay tập kịch nha các babe~ Thằng nào có việc thì bỏ đi nhé.

Tiểu My nói lớn cho cả lớp nghe, thay vì xôn xao vì mấy vai diễn còn lại, mọi người lựa chọn yên lặng. Tiểu My đáng sợ lắm, đừng bị vẻ ngoài dễ thương ấy đánh lừa, sau khi bị đánh lừa sẽ bị cổ đánh vào mặt đấy.

- Nào, các em sao căng thế, để thầy xem sổ đầu bài nào.

Thầy Luân thấy lớp có vẻ không ổn, thầy liền đổi chủ đề, mà chủ đề này còn khiến cho cả lớp căng hơn.

- Thầy ơi đừng mà!!!!!!!

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro