Chương 6: Cô bé giống tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki: Sasara, Hanako lại đây!

Sasara: Có chuyện gì vậy, nee-san?

Yuki: Xem nè!

Sasara và Hanako: Oa! Hoa cẩm tú cầu của chúng ta cuối cùng cũng nở rồi! TUYỆT QUÁ!!!

------------------------

Hs1: Hừ! Đồ quái vật, TRÁNH RA COI!

Hs2: Một con quái vật như mày mà dám dạy đời tao à?

Sasara: Không... Im đi tôi không phải quái vật.

Hs1,2:  Mày biết tại sao cha mày lại phong ấn con quỷ đó vào mày mà không phải chị em của mày không?

Sasara: ...?

Hs1: Vì ông ta ghét mày, ông ta muốn mày chết đó, quái vật à.

Hs2: Haha chết đi quái vật, biến khỏi đây đi!

Sasara: Không... không phải... tránh xa tôi ra

'Phập!'

Hs1: ... A...Áaaaaaa

-----------------

Sasara: KHÔNG!!! ha... ha

Echo!frisk: Sasara em ổn chứ? Em gặp ác mộng à?

Sasara: e...m ổn

Một giất mơ tệ hại của tôi đã bắt đầu một ngày mới. :Tại sao mình lại mơ thấy nó nhỉ? Điềm báo gì chăng", tôi lấy tay đặt lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình mà tự hỏi nhưng rồi tôi cũng dẹp nó sang một bên và đi vệ sinh cá nhân trong khi mèo lười vẫn ngủ. Hôm nay là chủ nhật nên tôi không có tiết học ở lớp "có nên đi đâu không nhỉ?"

Echo!Frisk: Sasara! Con bé này ăn sáng đi, sao thờ ra đó... vậy? Sasara? Em ổn chứ?

Nghe tiếng chị Echo!Frisk gọi, tôi giật mình

Echo!Frisk: Sao em lại khóc? Tại cơn ác mộng à?

Sasara: Hả? 

Tôi sờ lên má "mình... khóc sao?" Khá ngạc nhiên khi tôi đột nhiên không nói gì mà nước mắt cứ ứa ra Echo!Frisk không khỏi lo lắng

Sasara: Em ổn mà.

Echo!Frisk: Thật chứ?

Sasara: Umk, mà lát nữa chị có muốn đi đâu đó chơi không?

Echo!Frisk: Cũng được, dù sao hôm nay là chủ nhật mà.

Sasara: Vâng em sẽ mời thêm vài người nữa

Neko: ...

Sasara: Ê! Bà còn giả vờ ngủ được à?

Neko: ...

Sasara: Vậy là không đi đúng không?

Neko: CÓ TUI ĐI!!!

Vài tiếng sau

Thế là tôi cùng Neko, Echo!Frisk, UT!Frisk, UT!Chara, US!Chara,Frisk và SS!Chara đi xuống phố chơi. Vừa đi đến 1 cây cầu thì thấy một cô bé khoảng 12 tuổi dang định... nhảy cầu tự tử?!

Sasara: KHOAN ĐÃ!!!

SS!Chara: Lại lo chuyện bao đồng rồi.

Tôi chạy về phía cô bé đang định nhảy xuống dòng nước xiếc, thế rồi cô bé nhảy xuống và thật may tôi đã chụp được người em ấy

???: Chị làm gì vậy hả?! Thả em ra! Em không muốn sống nữa!

Sasara: Cái con nhóc này... EM CÓ BỊ GÌ KHÔNG VẬY HẢ?! ĐANG SỐNG TỐT TẠI SAO LẠI MUỐN CHẾT?!

???: Chị không hiểu đâu. Thả em ra!

Thế là vật nahu cả 30 phút tôi mới nói

Sasara: Thôi được rồi! Em kể cho chị nghe lý do em muốn chết đi! Nếu nó hợp lý thì chị sẽ cho nhóc chết thoải mái, OK?

???: Em là Isa, lý do em muốn chết là: Ba mẹ do bận rộn nên không đủ thời gian để chăm sóc cho em chỉ T7 và chủ nhật thì họ mới có thể đi chơi với em nên họ đã cho một bà trông trẻ chăm sóc em, nhưng bà ta lại đánh đập em không hề thương tiết đến khi em giống một con quái vật, mặc dù ba mẹ em có hỏi thì bà ta nói là xơ xuất nên để em bị thương. Trên trường thì em bị bạn bè trêu chọc là một con quái vật không hơn không kém, có lần em còn bị bọn họ đánh đến mức ngất đi và chảy máu. Em đã chịu cảnh này đủ rồi! Em không muốn sống nữa Hức... huhu.

Vừa kể Isa vừa thổn thức khóc, tôi cũng chợt nhận ra là hồi đi học cấp một tôi cũng đã từng bị vậy chỉ vì tôi là vật phong ấn Scalet và một suy nghĩ láng qua trong đầu tôi bây giờ như thỉnh ngộ "A! Cô bé giống tôi", nhưng nó vẫn còn người cha để quan tâm... còn tôi thì...

Sasara: Được rồi, như em muốn.

Nói rồi tôi nắm tay Isa dịch chuyển lên một tòa cao ốc gần đó

Sasara: Đây ở đây em có thể tự tử tốt hơn đó! Nhảy đi

Lời nói của tôi giờ đây không còn chút lưu luyến muốn can ngăn nữa, còn Isa thì chần chừ như muốn níu kéo cái gì đó.

-----------------------------------------------------

Nhìn Isa như người lớn ấy nhỉ. À lúc này là các vết thuong trên mặt đã lành chỉ còn ở bụng và ở cổ thôi nên m.n sẽ ko thấy vết thương của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro