Ông dà lớn sao mà hay hỏi quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ hay hỏi, lớn lên thành Job Yosatorn Konglikit. Chóp từ nhỏ đã là đứa trẻ có phần cao lớn hơn các bạn đồng trang, tuy nhiên lại hơi ngáo ngơ một tí. Được cái bé có tính ham học hỏi, lại thêm có người bạn thông minh như Bas nên cái gì không hiểu là quay sang hỏi bạn ngay.

Bas có gốc gia đình là con cháu của công nhân viên chức, ba mẹ và các cô chú đều làm giáo viên nên từ nhỏ em đã thích đọc sách, đâm ra thế giới quan cũng có phần trưởng thành hơn các bạn.

Hai đứa nhỏ đúng là bù trừ.

Mà rầu ở chỗ Chóp Chép hỏi quá nhiều, từ chuyện lẳn mẳn cho tới mấy cái thần thông quản đại cũng hỏi Bas như thói quen, hỏi riết thằng nhỏ ám ảnh mỗi khi nghe Job hỏi.

Chấp niệm của Bas là tiếng của Job

"Nót trong đút nót hả"

"Thủ thỉ mặt trăng là cái gì"

"Ơ thế sao Biu không bóp đuýt Bơ lại cho đều"

"Tỏn nó đánh Chép mà sao thầy khóc "

"Ủa khoan!! thằng Nána làm gì bé Ba vậy"

Cậu bạn Bas tuy khó chịu nhưng lúc nào cũng nhiệt tình trả lời cho bạn, vậy nên có thể nôm na kết luận đây là đôi bạn cùng tiến (vào lễ đường)

  ___________________________________

Thực ra cái cấn nó nằm ngay mấy đứa nhỏ, chứ không phải ở người trong cuộc.

"Ê Bas, sao thấy Chóp nó hay hỏi quá trời mà Bas hổng khó chịu dạ"

"Vậy lúc Tong đánh lộn, Pong theo cản hoài có thấy khó chịu hong"

.....

"Mai nể Bát ghê á, gặp Mai mà ai hỏi nhiều vậy Mai đá cho mấy cái rùi"

"Vậy pí có đánh Po hong=)) "

Bas đánh hơi drama nên luồn lỗ kẻ chạy trước

"Job ơi có gì muốn hỏi hong...."

Mặc cho mọi người dòm ngó, đôi bạn vẫn thân nhau mỗi ngày, Job vẫn đều đều mua chúc chích cho Bas, Bas vẫn sẵn lòng trả lời mấy câu hỏi đâu đâu của Chóp, cho tới khi...

"Bạn gái đó là ai mà Chóp nắm tay bạn dạ??"

"Hổng phải đâu, bạn đó nói bạn đó khoái mình, rồi bạn chụp chụp vô cái tay mình á, chứ mình hổng có muốn"

"Thấy còn cười vui nữa mà"

"Hông phải mà"

"Đi chỗ khác đi, mốt đừng có hỏi Bas cái gì nữa hết"

Ròi xong, lòi chành chiến sĩ.

Tính tới nay là vừa vặn 4 ngày hai đứa nhỏ cạch mặt nhau, đúng hơn là chỉ có một phía. Tội nghiệp Job, cứ len lén nhìn  người ấy mà không dám nói gì....

"Bát ơiii hù hù"

"Gì đó"

"Chép đập cây đàn của Mai, giờ Mai giận Po rùi"

"Nảy giờ luôn hả"

"Nghỉ nói chuyện luôn"

"Đi qua đó cấn thử mấy cái bắn sừng bò coi sao"

          __________________________

"Tặng sữa thôi cũng không phải cách, Bas! Mày nói thử tao cua bé Ba bằng cách nào"

"Cái này thì thua, đó giờ có cua ai đâu mà biết"

Xem ra vắng mợ thì chợ vẫn đông, Bas vẫn là quân sư của các bạn nhỏ khác. Nhưng có vẻ bé nhà mình có chút buồn, vì cái người cần hỏi biến đi đâu mất rùi.

Job mấy ngày này cũng vật vã ghê lắm, tánh hay hỏi mà hông ai trả lời, thêm cái cảnh chắc không phải là thất tình đâu... nên buồn hiu.

"Tóc không tô màu đỏ được hả Ú"

"Ping có cháu thật à"

" Che ăn nhìu sao hổng đau bụng"

Ra sức hỏi suốt mà không thấy ai trả lời nên đôi khi cũng rất buồn... ước gì Bas đừng giận Chóp nữa.

"Màu đỏ đâu rồi ta..."

"Nè"

Bàn tay nhỏ chìa ra phía Job, trên tay cầm theo cây bút màu đỏ nhỏ xíu xiu.

Job nhìn người đối diện đang đứng, khóe miệng không ngừng cong lên rồi híp hết cả mắt.

"Tóc có thể tô màu đỏ, Ping thật sự có cháu, JJ thi thoảng vẫn đau bụng nhưng nhờ thuốc nên đở rồi"

Bạn nhỏ đứng dậy, nắm tay bạn nhỏ hơn vung vẩy.

"Không giận nữa nhé, sau này tay  Job chỉ cho Bas nắm thôi"

Em bé kia không nói, chỉ cười rồi gật đầu quay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro