Chap 1: Tụi mày là bạn hay là chó???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên nha!! Bạn nào không phải fan Kpop thì bỏ chap đầu đi, bởi vì ko phải fan đọc ko hiểu đâu. Yên tâm Chap 1 chỉ nói rõ về tính cách tụi này thôi. Bỏ chap này đọc chap sau vẫn hiểu nhá!!

Trường abc,

Thư hôm nay đi sớm hơn mọi ngày, nó vừa nghe một tin hót hòn họt đấy mà. Vừa vào tới lớp đã bay thẳng xuống bàn Tú:
-THANH TÚ, Biết tin gì chưa?

Tú điềm đạm, chống tay lên cằm, cứ vài ngày Thư lại đem có nó những tin tức mà nó thừa biết rồi thôi....
-Tin gì? Nói nghe chơi.

Thư huơ tay múa chân, hào hứng như lần đầu tiên.
-Cái cha nội Phạm Hoàng Huy gì đó đám đạo nhạc EXO!

Tú vẫn giữ phong thái uy nghiêm của mình, mặt nghe như không nghe, thật sự làm cho người nó khó chịu. Nhưng Thư thì nó muốn nói vậy thôi có người nghe hay không nó mặc kệ.

-Phạm Hoàng Huy là ai? Tui nghe nói Phạm Hoàng Duy gì đó mà?

Thư nhớ sương sương thôi, đâu có nhớ kĩ lắm, nên nói đại ấy mà:
-Ờ....ờ thì Huy với Duy nó cũng vậy à.

Trâm từ đâu bay đến:
-Đạo hồi, đạo nhạc gì ở đây? Không có đâu nha!

Nhỏ Trâm chuyên gia nói xàm cắt ngang, Thư bức xúc:
-Sếp của mày bị tố là đạo. Bị chửi lên bờ xuống ruộng, còn cha này ai cũng bên ổng.

Tú don't care:
-Haizz đạo với chả không đạo, tui hong quan tâm...

Mấy đứa con trai ngồi 1 góc nói chuyện, nhưng hình như thấy con gái sôi nổi hơn nên ghen tỵ:
-Tụi mày nói chuyện lớn quá vậy? Tao ko học bài được nà! (Tân)

Trân chề môi, nhìn Tân với ánh mắt không thể khinh thường hơn.
-Mày mà cũng học bài nữa hả?

Tân dẫu mỏ lên cãi:
-Ai như chị đâu?

Trân tức lắm, nhưng kẹt....từ nên không nói lại được

Bảo chọt vào, thằng này không có gì làm thì nó kiếm chuyện vậy thôi, tính nó thế...
-Con Thư mày đi lấy tập Tin cho tao mượn coi!

Thư liếc nó, đáp nhẹ.
-Đéo!

Bảo huơ tay:
-Lightstick~~~~~~~-Chuyện là bạn Bảo hứa mua lightstick cho Thư, nên bạn cứ đe dọa Thư mãi.

Thư thay đổi thái độ:
-Tui cho Trâm mượn rồi bạn.

Bảo câm nín...Cái gì liên quan tới Trâm là nó im re.

Nam thừa cơ hội xung quanh đang náo loạn liền lén lén, lúc lúc.....

Reng renggg, vào học.

Linh loay hoay:
-Ủa cái bóp viết đâu mất rồi?

Thư cũng chả khác:
-Trời ơi!! Cái bóp viết.....

Trân kiểm tra lại:
-Ủa cái móc khóa xe đạp hình con chim cánh cụt cu te của tao  đâu rồi?

Trâm ngó ngang ngó dọc sau đó:
-Móa! Cuốn sách đâu mất rồi.

Tú thấy vậy liền coi lại sách vở trên bàn, còn đủ, nhưng vẫn cảm thấy trống trống:
-Ôi mẹ ơi! Cái cặp đâu mất rồi?

5 đứa con gái mang cùng số phận, tìm kiếm 1 hồi..... Tự nhiên cả đám quay sang nhìn Nam:
Linh: Mày trả bóp đây ko?
Thư: Mày trả tao lại cây viết thôi cũng được!
Trân: Bạn kì quá àk, lấy đồ người ta vậy đó hả?
Tú: Trả tui cái cặp coi!
Trâm: Mày có tin tao triệt lông mày luôn ko?

Sau 1 hồi giằng co thì Nam cũng chịu trả lại đồ về cho chủ.

Khoang! Ai đó đang ở trên bục giảng, mặt đen như đít nồi. Dạ xin thưa rằng đó là thầy Phi đấy! Ông vào lớp nãy giờ nhưng cả đám don't care....

- MẤY EM! học hành kiểu gì vậy? Nãy giờ vô học 10 phút rồi mà chả ra cái hệ thống gì hết ák! Thầy đã nói rồi, chỉ có ăn với học thôi mà&#*@#^^&@@(*/&@(&#&#,.....
-------------------------o0o------------------------
Thư xơ xác:
-Tao đang ở đâu thế này?

Tú cũng không kém:
-Thầy la xong cái hết tiết luôn~~

Trân mặt mài bơ phờ:
-Tao muốn đi về~~~~

Linh nhăn nhó:
-Tao đi tự tử đây, đừng đứa nào cản tao...

Cả đám:
-Đi đi, Tụi tao sẽ lo hậu sự. Kể mà đi phong bì mà mỏng quá ko đc nên bọn tao sẽ đổi tiền lể bỏ vô cho nó dạy cộm luôn.

Linh cầm dép:
-Tụi bây là chó hay là bạn vậy?

Cả đám cười phá lên, chơi chung nhau là phải móc méo nhau như thế thì mới vui được, cả bọn vui vẻ ra cười nói. Thật đẹp làm sao cái tuổi học trò đó. Ngẫm lại ước gì có thể quay lại thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro