Chap 11: Cháy nhà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm với Bảo lôi nhau xuống bếp nấu mì ăn, nhưng mà Bảo muốn làm bất ngờ cho cả đám nên quyết định làm bò bít tết.

Trâm thì không quan tâm, ra xem TV.

Thư với Tú thì ngồi trên phòng học bài.

Bảo làm rất điêu luyện cho đến khi.....Bảo cho rượu vào. Bảo vừa cho vào, lửa bốc lên là chuyện bình thường, nhưng mà bạn quá tập trung. Nên lửa vừa bốc lên thì giật mình.

Làm đổ ra đống giấy ăn. Lửa bốc lên nghi ngút. Bạn vứt hết đám giấy ăn vào sọt rác. Mà trong sọt rác toàn là bọc ni lông, với lại giấy. Nên lửa bốc lớn lên.

Trâm nghe có tiếng động nên chạy vào. Thấy lửa bốc cháy lớn qua nên Trâm đờ người:
-Bảo...Bảo....àk!! Mày....mày làm....gì đó???

Bảo lôi Trâm ra ngoài:
-Đi ra nhanh lên!! Lửa cháy nhanh quá không dập kịp đâu!!

Trâm thì phải nói là đơ cảm xúc, không biết phải buồn, hay sợ nữa. Bạn ấy run lên cầm cập. Ôm chặt lấy Bảo.

Thư với Tú trên lầu không biết gì hết, cửa thì đóng chặt để không bị làm phiền, nên không nghe với lại khói cũng khó bay vào. (Cửa đã được sửa rồi)

Tới lúc biết thì phải nói là quá muộn, Cháy hết các lối đi ra rồi, Thư với Tú đang làm bài thì mất điện nên xuống xem thử. Thì phát hiện là cháy nhà.

Nam Linh đang đuổi hoa bắt bướm ở đằng sau vườn thì phát hiện ra nhà cháy, nên gọi nhanh cho 114+115

Thư với Tú bị mắc kẹt....ở trên lầu. Không xuống được. Khói bay khắp nơi, khó thở cộng thêm bệnh phổi nữa. 2 bạn không bị ngạt, ho sù sụ. Rồi ngất đi.

Lửa thì lan càng ngay càng nhanh, mấy đứa bạn khốn nạn, đứa lo ăn, đứa lo dỗ bạn. Không đứa nào nhớ đến Thư, Tú.

Đang trên đường đi dạo, thì Khôi trông thấy cảnh này, nhìn thấy Bảo, Trâm, Nam, Linh. Không thấy Thư đâu nên chạy lại hỏi.

Đang chạy lại thì tông phải người ta. Tông ai biết không?? Tông trúng bạn Hội trưởng, cái bạn mà Tú nói là ăn trộm ấy.

Khôi:
-Aiss!! Đang gấp mà gặp cái gì đâu ák!!!

Hội trưởng:
-Tôi không gấp hả???

2 người ngẩn đầu lên, mắt đối mắt:
-Aaaaa Anh/em họ!!!

Khôi: Anh làm gì ở đây vậy???

Hội trưởng: Thấy ở đó có đám cháy, hình như là nhà người mà anh quen. Mà không thấy người đó đâu, nên định chạy lại hỏi.

Khôi: Anh giống em rồi!!

......10 năm sau

Khôi: Mà phải lại hỏi đã!

Hội trưởng: đi thôi!

2 người chạy lại hỏi,

Khôi: Nè!! Hình như là nhà này của Thư àk??

Hội trưởng: Nhà của cái bạn hay đi chung với các cậu ấy!!

Bảo: Thôi chết rồi!!! Thư, Tú vẫn còn ở đó!!

Trâm giật mình:
-Không....không.....Ai đó chạy lên cứu tụi nó đi chứ!!!!

Khôi với hội trưởng chạy vào nhà. Đạp cánh cửa trước ra, khói mịt mù, lửa phải nói là rất lớn luôn. Từ xa xa 2 con người ú ù u đang nằm như chết rồi.

Khôi với hội trưởng chạy lên:
-Thư/Bạn ơi!! Mau tỉnh lại đi!!

Thư với Tú, mắt nhắm nghiềm. Không trả lời.

2 bạn bế 2 đứa chạy ra. Bỗng từ trên trần nhà, 1 cái đèn chùm to tướng rớt xuống, 2 bạn lãnh trọn.

Cố lếch ra ngoài, máu me đầy người, nhưng mà Thư với Tú thì vẫn còn nguyên! Không mất cái gì hết!!

Xe cứu hỏa, xe cứu thương tới. Mấy bạn được đưa đến bệnh viện.
---------------------o0o---------------------

Ngày hôm sau,

Thư tỉnh dậy, nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc, cô khẽ nhăn mặt leo xuống giường, gỡ các dây rườm rà đang ghim trên người mình ra, cô bước tới sô pha:
-Nè!!

Trâm mở mắt:
-Thư àk mày tỉnh lại rồi hả??

Thư thấy mặt Trâm lo lắng vậy nên...
-Bạn là ai vậy??? Sao lại ngủ ở đây???

Trâm sợ hãi:
-Thư àk! Mày...mày....mày bị gì vậy???

Thư khẽ nhướng mày:
-Tôi có quen cô đâu???

Trâm ôm Thư khóc quá trời:
-Thư ơi....Tao không tốt...TAO CỨU mày...nhanh hơn thì đâu có chuyện....gì xảy ra đâu. Huhuhu..

Thư phì cười, cảm thấy bản thân diễn hay thiệt đó:
-Hahahha Tao troll đó. Hahha

Trâm thì nghe vậy, lao vào đập cho Thư vài phát:
-CON NHỎ KHỐN NẠN NÀY!!!!

Thư cười:
-Đau!!

Trâm dẩu mỏ:
-Cho chết luôn!!

Thư cười:
-Mà mày cứu tao hả???

Trâm lắc đầu:
-Ai đó cứu ák!! mà tao không có quen!

Thư nhăn mặt:
-Ai chứ??

Trâm nhún vai:
-Mà hình như mà quen thân lắm ák!!

Thư mặt ngu:
-Vậy sao?? Mà sao mày nghĩ vậy??

Trâm thản nhiên:
-Tại bạn ấy lãnh trọn cái đèn chùm trong nhà luôn. Người máu me không mà vẫn ôm mày ra được đó!!

Thư mặt đần thối:
-Ủa vậy còn Thanh Tú???

Trâm suy nghĩ 1 chút:
-Cũng y như mày luôn. Có anh nào đó ôm ra, lãnh trọn cái đèn.

Thư nghĩ đi, nghĩ lại: Có ai mà Thư quen thân đến vậy đâu?? Không lẽ là cái bạn Khôi Khéo gì đó hả??

Thư xua tay:
-Thôi bỏ đi, qua thăm Tú đã!!

Qua phòng Tú thì mọi chuyện diễn ra như bên phòng Thư ấy. Linh thì ngồi giải thích, còn Tú thì ngồi hỏi hoài.

2 bạn kéo nhau đi coi ai đã cứu mình thì hét lớn:
-AAAAAAAA KHÔI/ĂN TRỘM!!!!!!!

end chap.
(Có ai thắc mắt, Trân với Tân không thấy không??? 2 đứa dẫn nhau đi mua KFC tới giờ chết bờ chết bụi đâu luôn rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro