Chap 18: Ăn với thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư với Tú phải nói là cạn lời luôn ák!! Tìm cách tránh né thôi!!!!

Tự dưng Khôi với Nhật đi lên bờ, Khôi nói:
-Hồi nãy tui với Thư uống rồng đỏ ák!!!

Nhật nhìn Tú:
-Hồi nãy chán quá nên tui xuống tủ lạnh lục dâu tây ăn. Cái Tú giành ăn với tui ák!!!

Cả đám kia:
-Ờ!! Dậy đó hen???

Thư, Tú gật đầu lia lịa.

Tụi nó lần lượt vào nhà.
------------------------o0o----------------------

Hôm sau, tụi nó ghé qua cửa hàng mua sách tập lại, mấy bộ sách đã theo đám lửa đi đến chân trời xa lạ rồi.

Xong hết, tụi nó cắp sách đến trường.

Tiết học đầu tiên, sau vụ cháy nhà là tiết văn.

Thầy vừa bước vào lớp thì nói 1 câu. Chỉ 1 câu thôi mà tụi nó như bị dìm xuống 18 tầng địa ngục:
-Mấy em lấy giấy ra kiểm tra 1 tiết!!

Cả lớp:
-Thôi mà thầy!!!

Thầy nhíu mày:
-Em nào muốn làm thì làm. Tui không có ép!!

Cả lớp ngậm ngùi nghe theo.

Đề chỉ vỏn vẹn 1 câu: "Tại sao con chó của Lão Hạc lại tên là Vàng????"

Bảo quay qua Trâm:
-Tại sao ák???

Trâm lắc đầu:
-Tao không biết!

Tân quay qua Trân:
-Cho tui chép với!!

Trân đọc nhỏ cho Tân nghe:
-"Không lẽ con chó nó màu vàng tui đặt nó tên đen??" Lão Hạc said.

Nam với Linh thì hợp tác ghê lắm, Nam lấy điện thoại tra "gu gồ":
-"Vì con chó đó màu vàng" Nhà văn Nam Cao said

Linh: Ok!! Chép vô!!

Thư với Tú thì mạnh ai nấy làm. Nhưng câu trả lời y chang nhau:
-"Vì Lão Hạc là 1 người yêu thương động vật...vân..vân...và...mây...mây...."
Thầy giáo said.

Vâng kết quả là Thư với Tú điểm cao nhì lớp. Bởi vậy chúng ta rút ra bài học, những gì nhà văn nói thì chưa chắc gì đúng.

Tới tiết sinh hoạt, cô Linh bước vào lớp,

Cô Linh chống 2 tay lên bàn:
-Tuần sau, chúng ta được nghỉ tết. Lớp chúng ta tham gia hồi xuân cho tốt. Sau đây là danh sách trò chơi.

Đẩy gậy: 1 nam
Nhảy bao: 1 nam, 1 nữ.
Chuyến xe tình bợn: 1 đám.
....
Và vài tiết mục văn nghệ, lớp tự đăng kí.

Cả đám giơ tay:
-DẠ THƯA CÔ!!!!

Cô cười:
-Mấy em muốn chơi trò nào???

Cả đám nói tiếp:
-Tụi em muốn vào team..... cổ vũ!!

Cô tức điên lên:
-MẤY EM THAM GIA TIẾT MỤC MÚA HẾT CHO TÔI!!!!

Cả đám cảm thấy mình chơi ngu nên mặt mày mếu máo, Thư đứng lên:
-Thưa cô.....Thực ra tụi em có nổi khổ riêng.....Tụi em là 1 đám học sinh chăm ngoan..học giỏi. Tụi em muốn tham gia phong trào lắm.... NHƯNG MÀ!!! Tại vì bạn Nghĩa nói...tụi em mà tham gia bạn ấy chém....

Cô nhìn sang Nghĩa:
-NGHĨA!!!

Nghĩa giật mình:
-ỐI!!! Em không có!!!

Cô:
-Nghĩa tham gia tiết mục hát cho cô!!

Nghĩa lắc đầu nguầy nguậy:
-Cô ơi!!! Em bị oan!!!

Cả đám cười:
-Hahaha Tội cho thằng lớp trưởng!!

Cô quay sang tụi nó:
-Mấy đứa vẫn tham gia Văn nghệ như thường mà.....Tội cho ai???

*Rầm* NGHE QUA NHƯ SÉT ĐÁNH NGANG TAIIIIII.

Cuối cùng thì tụi nó lôi kéo thêm Tính với Tuấn nhảy chung. Sau 1 hồi bàn luận thì tụi nó quyết định chọn bài: "BỐNG BỐNG BANG BANG".

Ra về tụi nó kéo nhau vào phòng tập nhảy.

Thư bật nhạc:
-1...2...3..Vô.

Bống bống bống bống bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm nhạc nhà ta.....

Trâm nhìn Bảo:
-Mày nhảy tới chỗ nào thì miệng nhép theo nhạc luôn cho sinh động!!

Trân nhìn Tân:
-Mày nhép cho có tâm chút coi!!

Tân quay qua:
-Bống bống......Tao nhép vậy được chưa???

Nam cười:
-Nhìn mày giống mấy con lười ươi ngoài sở thú ák!! Hahah

Linh bĩu môi:
-Còn mày thì như con tinh tinh ở trong rừng ấy!!!

Nam lắc đầu:
-Sai rồi!! Mày thấy tao đẹp trai không???

Linh: Đéo!!

Nam gật đầu: Ok! Tao đẹp trai!!

Linh đánh vần:
-Đờ..... eo.... đeo.... sắt.... đéo

Nam:
-Mày nói tao đẹp ơi là đẹp luôn hả??? Mày có mắt thẩm mỹ đó!!

Tuấn tiếp lời:
-Nam mà đi chơi chung tụi mày vào ban đêm chắc mệt lắm!!

Khôi hỏi:
-Tại sao???

Tính tiếp lời:
-Nó đen quá!! Ban đêm đi chơi mà bị lạc, khó kiếm lắm ák!!

Cả đám cười như được mùa.

Trân cười:
-Tội nghiệp Nam ghê!!

Nam quay qua:
-Tội gì?? Bạn cũng dư vitamin D kìa!!! (Ý nói Trân cũng đen....)

Cả đám tập cỡ khoảng được nữa bài thì đi ăn ở 1 cửa hàng gà rán.

Thư vừa ngồi xuống:
-Đói là 1 căn bệnh nan y mà chỉ có ăn mới chữa được!!

Khôi cười:
-Ngước lên trời...hận đời bỏ đói

Linh hùa theo:
-Miếng ăn là miếng tồi tàn...Mất ăn 1 miếng lộn gan lên đầu!!

Nam gắp 1 cái đùi gà từ phần của Linh:
-Tao muốn thấy gan mày ở trên đầu!!!

Trân cũng đọc 1 câu:
-Tự nhủ lòng ăn là sẽ chết. Và sự thật là tao không hề sợ chết!!

Tân thì cũng cướp cái cánh gà từ chỗ Trân:
-Độc lập, tự đo, miếng nào to thì gắp.

Tuấn đẩy dĩa đùi gà ra xa mình rồi nói:
-Mặn quá àk!!

Tú cười:
-Chút nữa hãy ăn!!

Tuấn ngạc nhiên:
-Sao dạ???

Tú nhún vai:
-Mọi thứ đều nhạt dần theo thời gian mà!!!

Tính tiếp tục:
-Ăn hột mít luộc không???

Trâm lắc đầu:
-Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi nhờ lẫn nhau!!!

Bảo cũng góp vui:
-Đói là phải ăn, Khát là phải uống. Các nhà khoa học gọi đó là ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TÍNH MẠNG!!

Cả đám cười như được mùa.

End chap.
(150 vote up tiếp😀😀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro