Chap 22: Trân+Tân on top!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ấp úng:
-Ờ thì!!!....tao....tao! aaaaa

Thư hét lên rồi đi lên phòng, quê chết luôn ák!!!

Tú nhìn Nhật, lườm 1 phát sau đó bước lên phòng. Trân kêu tụi nó đi về:
-Tụi you go về go!!! Me zero rãnh, tụi nó cũng zero rãnh!!!

Nam nghe vậy, ngậm ngùi đi về:
-Zero zero!!! ZERO NICE!!

Bảo lôi Nam về:
-Tối ngày xàm xàm!!! Tối cho ra sô pha ngủ bây giờ!!!

Tân ngây thơ:
-Cho nó ra ngoài ngủ tao với mày ngủ chung!!!

Thư với Tú ở trong phòng phải nói là muốn trụy tim luôn ák!!! ĐAM MỸ THẬT LÀ TUYỆT VỜI!!!!
----------------------------o0o-------------------
3 tháng sau, tụi nó ở thế giới này cũng gần 5 tháng trời rồi, nhưng mà nhiệm vụ cứ ở 1 chỗ mà dậm chân! Thư với Tú càng ngày càng bệnh nặng.

Thường thì bị bệnh phải buồn lắm phải không??? Không đâu nha!! Thư với Tú là ngoại lệ. Tụi nó chẳng những không buồn mà lấy bệnh ra giỡn nữa!! Haizz...

Mùa hạ cũng đã đến. Kéo theo những TRẬN MƯA NGÂU tầm tả...

Hôm nay Bảo quyết định qua nhà hỏi Trâm 1 phát về chuyện tụi con gái giận tụi con trai,

Bảo gõ cửa:
-Trâm ơi!! Mở cửa!!

Trâm trong nhà nói vọng ra:
-Zero have who ở home hết!! You go về go! (Không có ai ở nhà hết! Mày đi về đi!!)

Bảo ở ngoài la lên:
-TRÂM ƠI!! MƯA RỒI!!! MỞ CỦA RA NHANH LẠNH QUÁ!!!

Trâm nhăn mặt mở cửa:
-Nhà mày kế bênh chạy qua là tới mà!!!

Bảo lắc đầu:
-Hoy!! Dầm mưa=>ướt=>lạnh=>bệnh!!

Trâm nghe Bảo nói vậy cũng thấm thía lắm!! Dù sao cùng là bạn 5, 6 năm trời không lẽ để nó dầm mưa đi về:
-Thôi vô nhà đi!!

Bảo hí hửng:
-Cám ơn!!!

Vào nhà Trâm chán nản xem tiếp bộ phim đang chiếu dở. Đang xem thì TV tắt, đèn tắt, máy điều hòa tắt,.....CÚP ĐIỆN!!!

Trâm giật mình:
-Ơ!!! Cúp điện àk???

Bảo ngồi kế bên:
-Chắc cúp rồi!! Mà khoan!! Sao không thấy tụi Tú???

Trâm vừa tìm nến, vừa trả lời:
-Tụi nó ra siêu thị mua bột béo gì đó về nhà làm bánh rồi!!

Bảo gật đầu:
-Ờ!!! Mày đốt nến nhanh lên, tao sợ bóng tối lắm!!!

Trâm ngẩn đầu lên:
-Ủa??? Sao mày ở đây hoài vậy??? Đi về đi cha!!

Bảo lắc đầu:
-Trời mưa kìa!!!

Trâm đốt nến lên:
-Chút nữa mà mày không đi về tao chém!!!

Bảo gật gật:
-Ok!!

Trâm lấy điện thoại, bật 3G lên đọc truyện. Bảo ngồi kế bên:
-Trâm chia sẻ 3G cho tao với!!!

Trâm don't care:
-Đéo!!

Bảo im lặng, bật 3G của máy mình lên, ngồi chơi game.

1 lát sau,
Trâm cảm thấy có gì đó sai sai:
-Đi về đi!! Nhà có 2 đứa àk!! Người ta nhìn vô kì lắm!!

Bảo don't care:
-Trời còn mưa kìa!!!

Trâm tức đỏ mặt lên, nhưng cố chịu đựng. 1 lát sau nữa, hết mưa.

Trâm phấn khởi:
-Hết mưa rồi kìa!! Về đi!!

Bảo nhìn ra ngoài cửa:
-Trời tối rồi!! Tao sợ ma lắm!!

Trâm há hốc:
-SỢ MA KỆ BÀ MÀY!!! LIÊN QUA GÌ ĐẾN TAO??? BIẾN VỀ BÊN ĐÓ!!!!

Bảo bị Trâm đuổi ra khỏi nhà, bạn đứng trước cửa, run cầm cập:
-Tao...sợ ma....lắm.....

(hình ảnh chỉ mang thính chất minh họa)

Thư, Trân, Linh lúc đó về tới nhà, đi ngang thấy Bảo vậy không khỏi giật mình,

Thư: Ôi mẹ ơi!!! Mày làm gì ák Bảo???

Tú chạy ra sau người Thư:
-Mưa nhiều quá nó bị chạm mạch hay sao ấy!!

Linh: Thấy mắc cười quá àk!! kakakaka.

Trân: y...sì..Đứa nào chọc mù mắc tao đi!!!! (Thấy gì quen không???)

Cả đám đi vào nhà, bỏ mặc con mẹ Bảo đang lếch về nhà.

Thư kêu Trâm:
-TRÂM ƠI!!! TAO VỀ RỒI NÀ!! MỞ CỬA NHANH!!!

Trâm mở cửa ra, liếc ngang liếc dọc:
-Bảo về chưa???

Tú ngơ ngác:
-Ủa?? Vậy là nó mới ở đây về hả???

Trâm gật đầu, Linh chen vào:
-Bạn không thấy nó đứng trước cửa nhà mình hả???

Tú gật đầu:
-Ờ!! Hèn gì!!

Trân thắc mắc:
-Cơ mà nó qua đây chi vậy????

Trâm bĩu môi:
-Ai biết đâu!!! Tự nhiên la lối om sòm. Nào mưa, ướt, bệnh gì tùm lum hết ák!!!

Thư cảm thấy hơi lạnh:
-Thôi!! Vài nhà đi!!! Lạnh quá!!

Cả đám vào nhà, hiện tại cũng 8 giờ mấy rồi, nhưng mà mình là con gái, mình siêng năng mà!! Cả đám bay vô bếp làm bánh bột lọc ăn.

Hên xém cháy nhà, chưa có cháy.
-----------------------------o0o---------------

Ngày hôm sau, vì là chủ nhật nên cả đám được nghỉ,

Đám con gái thì ăn no ngủ kĩ. Còn đám con trai thì không đêm nào yên giất. Quên ăn, mất ngủ, nữa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Chỉ hận chưa sẽ thịt lột da, uống máu quân thù......chết mợ lộn tuồng.

Đám con trai cứ trằng trọc không yên, nên quết định hỏi cho ra lẽ.

Hôm đó, Tân hẹn Trân ra công viên,

Tân nhìn Trân:
-Tại sao mày giận tao???

Trân nhún vai:
-Tao không có!!!

Tân chề môi:
-Không có mà cả 3 tháng trời không thèm nhìn mặt 1 phát.

Trân quay qua:

-Nhìn 1 phát rồi đó!!!

Tân quạu:
-RỐT CUỘC MÀY GIẬN CÁI GÌ???

Trân giật mình:
-Ai biểu mày có bạn gái mà không nói với tao???? Phải như mới quen đi thì không nói....đằng này...tiến triển tới ôm ấp luôn rồi!!!

Tân mặt ngu:
-Tao có bạn gái hồi nào????

Trân cười khinh:
-Hơ!! Có bạn gái hồi nào hả??? Ôm con người ta luôn rồi!! Nói đi, nhỏ mày thích là ai???

Tân nhìn thẳng Trân, hơi khó khăn nhưng Tân vẫn nói trọn vẹn 1 câu:
-

Người tao thích...đang đứng trước mặt tao nè!!!!

Trân ngây người, nhìn ra phía sau mình, thì thấy 1 cụ già khoảng chừng 60:
-Không thể mày định láy máy bay bà già???

Tân lắc đầu:
-TÀO LAO QUÁ!! TAO THÍCH MÀY ĐÓ BIẾT CHƯA???

Trân đơ cảm xúc:
-Tao....tao.....tụi mình không có gì chung hết!! Thích cái gì mà thích???

Tân cười:
-Mày có thích người tên D-N-Bảo-Trân không???

Trân gật đầu:
-Có!! Tao rất thích bản thân mình!!

Tân gật đầu:
-Tao với mày có điểm chung rồi đó!!! Cùng thích chung 1 người tên D-N-Bảo-Trân.

Trân đỏ mặt:
-Tao....tao...

Tân sợ Trân sẽ từ chối:
-Không cần trả lời ngay, suy nghĩ đi rồi hãy trả lời. Với lại nhỏ tao ôm là con của giám khảo chấm thi văn nghệ. Tao muốn lớp mình giải nhất cho mày vui đó!!!

Trân:.....

Tân bước ra về trước:
-Tao đợi câu trả lời của mày!!!

End chap.

Truyện mình tuộc hạng rồi!!! Từ #97 tuộc xuống #337. Sao mày tuộc ghê dữ vậy???😢😢😢😢😢 Nhìn thấy hạng tuộc như vậy làm tim tao đau quá men~~~~~~~

Đọc+Vote cho truyện để truyện mình lên hạng nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro