chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo cũng chẳng lấy làm lạ mà quay qua viết bài trên bảng , các học sinh cũng lấy tập ra học và chép bài vào . Một lát sau , cô giáo chép xong đề toán rồi nói
- làm thử đi ! Ai làm ra kết quả rồi nộp lên rồi mới được về nha ! Do nay chỉ có 3 tiết thôi !
Các học sinh bắt đầu than vản với nhau vì bài khó lắm ! Linh Nguyên đang bí đường giải định hỏi thì quay qua thấy cô đang làm bài rất hăng say chẳng thèm hỏi khiến cô có phần bất ngờ nhìn . Anh lúc này cũng để ý tới cô vì ít con gái nào mà hăng say làm toán như cô cả nên cũng nhẹ nhàng xem bài của cô coi đúng không thì quả nhiên do làm nhanh mà quên bỏ dấu trừ nên anh nhẹ nhàng lấy cây viết thêm dấu trừ vào tập trong khi cô đang dò khiến cô có chút bất ngờ nhìn anh rồi cũng dò lại thì ra mình sai nên tên này mới giúp mình sao ? Lạ đời thế nhỉ ? Cô cũng nhẹ nhành cuối đầu nhanh chóng như đang muốn cảm ơn anh còn anh thì đảo mắt ra hiệu cô cầm tập lên cho cô chấm giúp . Cô thở dài hơi rồi cũng nhẹ nhành cầm lấy và nộp khiến cả lớp giật mình vì sao cô lại cầm được tập của Tống Triết Minh mà quan trọng hơn cô cũng đã xong ? Ôi trời ơi chuyện gì đang xảy ra ở lớp này vậy ?! Cô lúc này thì chưa nhận ra gì mà về chỗ . Cô giáo cũng khá bất ngờ khi cô đã làm xong còn cầm tập của Tống Triết Minh nữa !? Cô giáo đảo mắt nhìn tập cô hồi thì phát hiện ra sao dấu trừ này lại là mực xanh khi toàn bộ trên tập toàn màu đen nên cũng nhẹ nhàng cho 10 hai tập rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống đưa tập cho hai người nhìn qua viết anh thì thấy viết anh là màu xanh lúc này cô lại mỉm cười nhìn anh rồi nhìn sang cô rồi nói
- xong rồi thì hai em có thể về !
Hai người không hẹn mà quay qua nhìn nhau rồi nhẹ nhàng bỏ sách vở vào cặp đứng dậy đi về trước nhiều ánh mắt . Linh Nguyên ngỡ ngàng quay qua nhìn hai người rời đi khỏi lớp
Cô giáo quay qua khuyến khích mọi người làm bài nhanh lên để còn về . Linh Nguyên đi lên nộp bài rồi nhẹ nhàng quay về bỏ tập vào cặp . Ở chỗ của cô thì khá đau đớn khi mang đôi giày patin vào mà nhăn nhó ngồi ở ghế đá đó thở dài * không lẽ mình phải điện ai lên rước sao ? Biết gọi cho ai bây giờ ? Đành đi bộ về thôi ! * Lúc này có một bóng dáng con gái ngồi cạnh cô làm cô chú ý
- chào Quỳnh ! Lâu quá không gặp em ! Chị là Linh Nguyên nè nhớ ôn ? Con của cô ba !
Cô ngơ ra lúc thì nhớ lại rồi mỉm cười vui vẻ quay qua
- à nhớ rồi ! Lâu quá không gặp ! Chị càng đẹp ra khiến em nhận không ra hồi nảy thấy quen quen mà chưa chắc nên không dám nhận sợ nhầm người
Nguyên cười khẽ hỏi
- à mà ! Em về đây lâu chưa ?
Cô cười gượng rồi nói
- à em về đây một mình học . Học xong ba mẹ và anh em mới xuống đây ạ !
Nguyên cũng gật đầu vài cái rồi nói
- vầy giờ sao em còn chưa về ?
Cô gượng nói
- em ngồi đây làm số việc cần làm rồi mới về ! Chị cứ về đi ạ ! Trễ rồi !
Nguyên thấy vậy cũng đứng dậy đi khỏi . Cô đứng dậy định đi thì có giọng nói cất lên
- này ! Đi về !
Cô ngơ ngác quay qua nhìn thấy anh nên giật mình né qua một bên sợ hãi lùi lại 1 bước nói
- sao còn chưa về mà ở đây ?
Anh thở dài đẩy xe ra trước mặt cô rồi nhẹ nhàng đưa nón vào tay cô
- đội đi rồi lên ! Giờ này ai cũng về rồi không sợ phát hiện đâu !
Cô lộ vẻ mặt bất ngờ rồi để nón lên xe anh nói
- ơ...tôi với cậu có quen gì nhau đâu mà anh chở tôi về ?
Anh quay qua đưa nón vào tay cô một lần nữa nói
- lần đầu là ở quán nước ! Lần thứ hai là vào sáng nay và quan trọng hơn bây giờ cậu đamg ngồi kế tôi . Sáng vô tình làm cậu giật mình mà té đau chân chắc giờ không về được đâu nhỉ ? Lên xe tôi để tôi chở về cho ! Nhanh đi ! Con gái ở lại trường này cũng không tốt đâu !
Cô nghe xong liền nhìn xung quanh rồi nhìn anh nói
- bộ trường này có ma à...?
Anh nghe xong mà nở nụ cười bất lực nói đầy giọng đáng sợ
- ừm ! Những con ma rất đáng sợ đấy ! Nó có lưỡi rất dài và mặt trắng toát theo lời đồn của nhiều anh chị khóa trên kể đấy !
Cô lộ vẻ mặt sợ hãi rồi cười ngại
- à...dù sao cũng là bạn bè cùng bàn...thế nhờ cậu chở về nhỉ...?
Anh mỉm cười rồi đội nón lên leo lên xe rồi đợi cô lên . Cô từ từ nhẹ nhàng leo lên xe và đội nón vào rồi nói ngại
- à chạy từ từ thôi...nếu không váy của tôi...
Anh đưa cho cô áo khoác
- che đi rồi tôi chạy ! Con gái gì mà phiền thế ?
Cô lộ vẻ mặt chán nản rồi cũng chấp nhận lấy áo khoác cột vào để đè lên lớp váy không cho nó bay . Anh nổ máy và chạy đi , cô khá lo lắng sợ sẽ bị chửi nếu phát hiện chưa đủ tuổi mà chạy xe moto phân khối lớn nữa !
Anh vừa chạy vừa nói
- nhà cô ở đâu ? Tôi chở về !
Cô nhẹ nhàng khum người nói lớn cho anh nghe
- anh đang đi đường nhà tôi đấy ! Chạy quẹo một cái là tới !
Anh lộ vẻ mặt bất ngờ rồi cũng chạy tiếp . Chạy tới thì cô ra hiệu bằng cách dùng tay chỉ vào căn nhà lâu khá đẹp nói
- tới rồi...cảm ơn cậu !
Anh đi xuống tháo nón rồi nhìn sang phía ngược lại khiến cô thắc mắc quay qua nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu