[Freen X Orlando] Mưa Và Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trong truyện có OOC, cẩn thận khi vào.

******

Những con đường núi gập ghềnh, những vách đá dựng thẳng cao chót vót, những cuộc hành quân lặng yên giữa đêm đen yên tĩnh. Mùi bùn đất, mùi thuốc súng, mùi sương mù giá lạnh, cùng với mùi hương ấm áp quen thuộc. Tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng mưa rơi tầm tã vang lên, cuối cùng kết thúc bằng tiếng thét đầy đau đớn. Orlando giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhắm nghiền sau cặp kính run lên một chút rồi chậm rãi mở ra.

Xung quanh chẳng còn những hình ảnh cùng âm thanh trong mơ, chỉ còn lại văn phòng yên tĩnh với tiếng nước mưa rơi rào rạt ngoài cửa sổ. Vừa tỉnh giấc nên đầu óc Orlando còn chưa kịp tỉnh táo, anh ngơ ngác nhìn quyển giáo án trước mặt hồi lâu mới tỉnh hẳn. Orlando vừa muốn nâng tay lên xoa xoa trán, chiếc áo đắp lên người đã chậm rãi trượt xuống, sau đó bị anh bắt lấy.

Đang ngắm nhìn hình dáng chiếc áo đầy quen thuộc, Orlando lại bị âm thanh nước sôi ùng ục từ phía sau thu hút sự chú ý, vừa quay đầu liền thấy một người đang đứng quay lưng với anh. Người nọ có một mái tóc bạc được chải gọn nề nếp áp vào mặt, sơ mi màu đen nhạt bao gọn thân trên vạm vỡ, đôi chân dài cũng được bọc lấy bởi chiếc quần tây phẳng phiu. Người nọ chăm chú làm việc trong tay mình, động tác pha cà phê đều đặn như được tính toán kỹ lưỡng, mang theo cảm giác nghiêm túc không nghi ngờ.

Mùi cà phê được ngâm nước nóng dần toả ra, thơm ngát cả văn phòng, mang đến cảm giác ấm áp giữa tiết trời mưa tầm tã. Nhìn nhìn bóng người nọ hồi lâu, Orlando mới khe khẽ thì thầm trong miệng, ánh mắt mang theo hoài niệm.

"Freen..."

Động tác trên tay người nọ hơi dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục làm việc, khoảnh khắc ấy không khiến Orlando chú ý nên chẳng nhận ra. Người nọ dùng thìa khuấy đều hai ly cà phê, tiếng thìa va chạm cùng thành ly tạo thành tiếng leng keng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Orlando ngẩng đầu nhìn, liền thấy người nọ đã cầm hai ly cà phê quay người lại, gương mặt đẹp trai vừa xa lạ vừa quen thuộc mang theo nét lạnh nhạt.

Nhận lấy một ly cà phê từ tay người nọ, Orlando nhẹ nhàng đặt nó lên bàn làm việc, sau đó cúi đầu gấp lại áo blouse trắng trên đùi mình, gấp xong liền mỉm cười đưa cho người nọ bên cạnh.

"Cảm ơn thầy Shade nhé, đã làm phiền thầy rồi."

Shade nhận lấy áo blouse rồi đặt sang bên cạnh, thờ ơ gật đầu, tiếp tục nhìn vào bài thi trên bàn, thỉnh thoảng lại cầm ly cà phê uống một ngụm. Orlando nhìn người nọ một cái rồi mới nhìn về ly cà phê trên bàn, chầm chậm cầm lấy nó, sưởi ấm bàn tay luôn lạnh lẽo của anh. Ngoài trời vẫn đang mưa rả rít, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh xoa dịu đi cảm giác lạnh giá ấy, khiến anh bất giác mỉm cười.

Văn phòng lại tiếp tục chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng lật giấy nhè nhẹ từ bên cạnh truyền đến, hoà cùng tiếng mưa rơi bên ngoài. Ở giữa bầu không khí ấy, Orlando lại cảm thấy mí mắt nặng nề, mấy ngày gần đây ráo riết chấm bài thi khiến anh ngủ không ngon chút nào. Giữa cơn buồn ngủ ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến anh giật bắn mình, mở bừng mắt nhìn lại, hoá ra là có người gọi đến.

Orlando vội vàng bắt điện thoại, không để tiếng chuông làm ồn người bên cạnh, giọng nói cũng đè rất thấp.

"Alo, anh đây."

Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến đôi mắt vốn còn mơ màng của Orlando tỉnh hẳn, bên trong mang theo cảm giác man mác buồn. Anh lẳng lặng nghe người bên kia chậm rãi nói hết, mới nhẹ nhàng đáp.

"Anh biết rồi, vậy ngày hôm đó chúng ta gặp nhau ở cửa nhé?"

Người bên kia đáp một tiếng, khiến Orlando vô thức mỉm cười, mi mắt cong cong che đậy đi buồn bã.

"Ừ, anh biết, em cũng giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt em."

Sau khi cúp máy, Orlando mới bắt đầu nghĩ ngợi về việc vừa mới nói, thế nhưng nghĩ nghĩ một lúc anh mới nhận ra một chuyện quan trọng. Xe của anh mấy ngày trước vừa bị hỏng, đã gửi cho xưởng nhưng không biết phải sửa đến khi nào. Nhưng chỗ anh cần phải đi lại chẳng có phương tiện công cộng, bắt buộc phải lái xe đến. Nhưng ngày mai anh đã phải đi rồi, tối nay có kịp thuê xe không đây?

Orlando đang nhíu mày nghĩ ngợi, đột nhiên bị âm thanh cộp cộp trên bàn đánh gãy, quay đầu qua liền thấy Shade đang nhìn anh, ngón tay đang gõ lên bàn. Thấy anh nhìn qua, Shade liền lên tiếng, giọng nói khàn khàn cực kỳ dễ nghe.

"Cậu uống xong chưa, tôi mang đi rửa."

"À, rồi, cảm ơn cậu." Orlando gật đầu đáp, sau đó đưa ly cà phê đã rỗng trong tay cho Shade, sau đó người nọ liền cầm đến bồn rửa trong phòng.

Nhìn theo bóng lưng người nọ, Orlando đột nhiên nghĩ ra một cách, vì vậy liền cất tiếng hỏi.

"Thầy Shade, ngày mai thầy có đi đâu không?"

"Không, sao vậy?" Shade không quay đầu lại, đáp.

"Nếu vậy có thể cho tôi mượn xe của anh được không, ngày mai tôi có việc phải đi xa, nhưng xe của tôi hư mất rồi."

Shade yên lặng không đáp, lâu rất lâu sau, lúc Orlando ngỡ rằng người nọ không đồng ý thì lại nhận được câu trả lời.

"Được, để tôi đưa cậu đi, xe của tôi khó lái lắm."

"Nếu vậy thì phiền anh quá." Orlando hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy ý tưởng của mình quá đường đột.

"Không sao, ngày mai tôi không có tiết." Shade đáp, sau đó cất hai chiếc ly đã rửa sạch lên kệ, rồi quay lại chỗ ngồi của mình, thản nhiên hỏi. "Ngày mai cậu muốn đi đâu?"

Nhìn bộ dáng người kia một bộ nói một không nói hai, Orlando hơi hơi thở dài trong lòng, nhưng vẫn trả lời.

"Tôi muốn đi nghĩa trang ở núi Sương Bạch, ở thành phố bên cạnh."

"...Nghĩa trang?" Shade dừng động tác trên tay, ngòi bút chấm bài để lại một dấu đỏ, chậm rãi hỏi lại.

"Ừm, ngày mai là ngày giỗ của bạn tôi, tôi muốn đến thăm cậu ấy." Orlando nhìn đoá hồng giả được cấm trong ly sứ trên bàn, ánh mắt mang theo hoài niệm mà đáp.

"...Được, khi nào cậu đi thì gọi tôi."

"Cám ơn anh, thầy Shade." Orlando cười đáp, sau đó mới chỉnh trang lại tinh thần, bắt đầu mở file điểm của học sinh để cập nhật.

Lúc Orlando chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Shade bên cạnh liền buông bút, rũ mắt liếc nhìn khung ảnh để trên bàn của anh. Bên trong bức ảnh là ba người, hai thiếu niên còn rất trẻ cùng một cô bé non nớt. Cả ba người đều cười rất tươi, ngay cả Orlando bình thường nho nhã cũng không nhịn được cười rộ lên. Ánh mắt của Shade chậm rãi chuyển từ thiếu niên Orlando sang thiếu niên tóc nâu còn lại, cậu ta đang cười toe toét ôm choàng lấy vai anh, ánh mắt nụ cười không thể che giấu được ngạo nghễ của tuổi tre.

Thế nhưng nhìn nhìn, Shade lại cảm thấy cậu chàng đó có chút quen mắt, nhưng vừa mới nghĩ kỹ, trong đầu lại xuất hiện một cơn đau bén nhọn cắt ngang. Shade cau mày nâng tay đè lại thái dương, cố nén xuống cơn đau này, không hiểu sao từ khi gặp được Orlando, cơn đau này càng ngày càng nhiều. Nhíu nhíu mày chờ đợi trong chốc lát, cơn đau nhói kia mới dần nguôi ngoai, Shade cùng thu lại tầm mắt đặt lên bài thi trên bàn.

Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng trực giác của Shade mách bảo, nếu anh cùng với Orlando tiếp xúc lâu hơn, không chừng bí mật mà anh vẫn luôn tìm kiếm sẽ được giải đáp. Shade rũ mắt hồi lâu, mới tiếp tục chấm bài thi, cả văn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách hoà quyện cùng tiếng lật giấy, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro