#1. Điều kiện của một mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ăn kem sầu riêng bên đường về nhà của mình với Báo Bài, nó đang hí hoáy viết báo bài mấy tuần nay bỏ trống giúp tôi. Tôi múc muỗng kem cuối cùng, nhìn nó vẫn đang hơi cúi gằm mặt viết, kem đã tan gần hết trong ly, tôi theo thói quen đưa tay múc một muỗng đầy kem của nó để ăn, Báo Bài ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói:

"Êi nha êi nha, bỏ cái muỗng xuống nha." Nó chỉ chỉ ngón tay về phía cái muỗng của tôi.

"Tao đút cho mày, tao đút cho mày." Tôi cười hì hì đưa muỗng tới gần miệng nó, nó mút hết cái muỗng rồi lại tiếp tục viết báo bài.

"Viết mệt lắm không, hay tao kêu thêm dĩa cá viên chiên nhá." Tôi nghịch nghịch tóc nó.

"Không mệt lắm, mày ngồi yên đó không có gọi thêm cái gì hết, ăn cá viên chiên mọc mụn rồi kêu la."

"Xì." Tôi bỉu môi cầm cây quạt phe phẩy qua lại, nhìn gương mặt nó đang cúi xuống thật đẹp trai, nghĩ vu vơ về mấy bài học vừa học sáng nay, rồi lại hỏi nó:"Ê Báo Bài, sao hồi đó mày hẹn hò với tao vậy."

"Ý mày là sao." Báo Bài đã viết xong, nó đóng nắp bút lại cẩn thận cho tôi, đóng quyển báo bài lại rồi cất vào cặp của tôi.

"Thì đó, mày thì chăm, tao thì lười.."

"Vì lúc đó mày đẹp."

"Chỉ vậy thôi? Không phải vì học giỏi hay quan tâm mày gì à?"

"Hmm, có lẽ còn thêm việc tao thích lúc mày thường xuyên chạm má tao bằng cây quạt này này."

"Thế sao mấy lúc đó mày không tỏ tình luôn." Tôi đút thêm một muỗng kem đầy cho nó.

"Đợi điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Thế mày nhớ lại hôm mày tỏ tình xem cái thứ gì nó kéo tao với mày nắm tay nhau đến tận khi mày về chung cư không."

Hmm..

Ngày hôm đó là ngày kết hợp giữa số 14 với số 2, trăng thanh gió mát, khí hậu trời mát mẻ, tôi hồi hộp lấy cái hũ nhỏ đựng đầy chocolate đắng bỏ vào trong cặp, rồi hùng hổ mở cửa phòng ra ngoài mang giầy để tới trường. Ngồi trên xe ba chở tôi tới trường, tim tôi đập bình bịch khi nghĩ đến việc hôm nay mình tỏ tình với thằng Báo Bài.

Thằng Báo Bài năm đó đẹp trai cực, đã chú trọng ngoại hình hơn, khác hẳn Báo Bài năm lớp sáu khù khờ ngày nào, men hơn, cao hơn và biết thả bã hơn. Tôi để ý nó từ thời lớp sáu, nghĩ rằng nó trông khù khờ như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện mình gặp tình địch. Thế nhưng ngày đó đến, Báo Bài thay đổi hẳn, đi chơi với lớp mặc đồ cực tối giản, cắt lại mái tóc của mình, lộ trình cao thủ và chăm học hơn, rất chuẩn công thức kinh điển của một thằng con trai hút gái.

Nó dạo đó nghe bảo có cả đống con gái khác lớp thích nó, lời đồn đứa này thích Báo Bài, đứa kia thích Báo Bài cứ chốc chốc 1 tuần 2 tuần lại nổi lên, cứ thêm một lời đồn tim tôi lại chệch đi một nhịp, lúc đó tôi chả biết tim mình đã chệch bao nhiêu nhịp rồi, tôi đã nghĩ, nếu có một ngày nó đồng ý với nhỏ nào tim tôi có lẽ ngừng đập luôn.

"Nghĩ vô duyên." Thằng Báo Bài bỗng dưng búng trán tôi một cái cắt đứt hồi tưởng của tôi. "Lúc đó nếu tao đồng ý nhỏ nào thì mày cứ thế chết đi à?"

"Không, tao sẽ trở thành zombie có lý trí cùng mày viết nên chuyện tình viễn tưởng!"

"Bỏ cái suy nghĩ hại bản thân đó đi."

"Tao biết rồi, sáu giờ mấy rồi đó, đi về không lát không đủ thời gian tách tụi nó ra đi chơi riêng." Tôi xách cặp đứng dậy, nó cũng xách cặp rồi đi ra dắt xe, tôi ngồi trên yên sau ôm eo nó để nó chở tôi về nhà.

Gió thổi hiu hiu làm bay mái tóc ngang vai của tôi, kéo tôi về lại hồi tưởng khi nãy.

Cả ngày hôm đó tôi chẳng có cơ hội đi tỏ tình với nó, lúc nào thằng Báo Bài cũng bị bao vây bởi lũ bạn con trai trong lớp, thế nhưng chúa không phụ lòng những đứa con của mình, cơ hội đến, chiều tối hôm đó, lớp kéo nhau đi Vivo City chơi, tôi chọn một chiếc đầm trắng suông ngắn đơn giản, khoác hoodie oversize ba mua cho dịp sinh nhật, tô chút son môi rồi xách túi xách đựng một viên chocolate đắng phòng hờ, đợi được ở riêng là tôi có thể dúi vào tay nó ngay.

Cả lớp kéo nhau đi ăn, ăn no nê liền đứa nào đứa nấy rẽ nhau đi xung quanh mua sắm, tôi lẽo đẽo đi theo sau Báo Bài, hình như nó biết tôi đi theo nó, nên đi được một chút nó dừng lại, ngoắc tay kêu tôi đi cùng, hai đứa ghé Koi Thé mua trà sữa uống, ngồi đối diện nhau tại một cái bàn kề sát cửa kính, ngắm nhìn bên ngoài trung tâm mua sắm vào buổi tối.

Tôi cắn môi, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, rồi hít một hơi dài, tôi lục viên chocolate đắng trong túi xách ra dúi vào tay nó.

"Báo Bài, tao thích mày."

Lúc đó đã có một khoảng lặng kỳ dị xuất hiện, tôi nhớ là như vậy. Bàn tay tôi đổ mồ hôi, lúc nãy dúi vào tay nó tôi cố tình nắm tay nó luôn, giờ muốn kéo ra cũng không được.

"Tao thích lúc mày hơi cúi gằm đầu viết bài, thích lúc mày cầm phấn viết bảng, thích lúc mày cười cười đập lại tao khi tao chạm má mày. Tao cũng thích mày lúc mày vừa ngọt với tao rồi lại đắng với tao, tuy đôi lúc hơi phũ, nhưng luôn làm tao cảm thấy mày có chú ý đến tao."

Nó trơ mắt nhìn tôi, tôi nhăn mày, nhắm tịt mắt lại nói tiếp:"Đã đâm lao thì theo lao, Báo Bài, hẹn hò với tao nhé."

Lúc đó tôi cũng chả nhớ nó có trả lời hay không, nhưng nhớ rất rõ ràng nó nắm tay tôi rất chặt, có lẽ nó không trả lời tôi, vì lúc đó tôi nhớ lũ bạn đã tìm được hai đứa bọn tôi, rồi kéo hai đứa lên xe Grab về nhà. Báo Bài không bỏ tay tôi ra một chút nào, nó không nói gì với tôi cả, nhưng vẫn nói chuyện bình thường với mấy đứa khác.

Cho đến khi về nhà, tôi ỉu xìu leo lên giường ôm ipad, thì chợt nhận được tin nhắn từ nó.

'Thật ra tao không thích ăn chocolate đắng cho lắm.'

'Muốn đổi không? Nhưng mày không trả lời lời tỏ tình của tao, năm sau tao không tặng nữa.' Tôi bạo dạn nhắn lại nhắc nó trả lời lời tỏ tình của mình.

Nó seen tôi, rồi lại hiện ra dấu ba chấm đang viết.

'Ừ, năm sau đừng tặng.'

●●● Báo Bài đang viết.

Tôi chán nản tắt máy, nhưng tiếng ting ting messenger lại khiến tôi bật máy lên, dòng tin nhắn của Báo Bài hiện ra.

'Đ tao tặng mày cho.'

Rồi sau đó chúng tôi mặc định thành một đôi, một cách lãng xẹt như vậy.

Kết thúc hồi tưởng, Báo Bài đã đưa tôi về tới nhà, tôi xuống xe, hôn chụt lên má nó một cái rồi ngoảnh đi, nó bỗng kéo tôi lại, dúi vào tay tôi thanh Milky-Way tôi thích ăn rồi cũng hôn chụt lên má tôi một cái.

"Quà 14/3. Tặng trễ nên cho tao gộp luôn cho đợt 14/2 nhe."

"Ứ chịu, thêm một cái nữa." Tôi chỉ chỉ tay vào má mình.

"Còn đâu mà cho." Nó vờ không hiểu, lục túi áo túi quần ra cho tôi coi.

"Đừng phũ như thế, mày bảo mày không thích chocolate đắng kia mà. Đừng nửa ngọt nửa đắng với tao như thế."

"Ừ, vì tao thích vị ngọt mất tiêu rồi."

"Uh huh, vậy nên mau cho bản Thục phi(*) một cái hôn nồng thắm." Tôi cười tít mắt, tay chỉ vào má mình.

(*) Ở lớp me được gọi là Thục Phi, gần đây mới thăng chức, làm Thục Quý Phi. :V

Nó cười, rồi rướn người hôn lên má tôi một cái. "Nhớ ăn chocolate đấy, đừng đem về vứt tủ lạnh, đây là kỷ niệm 1 năm 1 tháng làm điều kiện của mối quan hệ hai đứa mình đấy."

"Tao không tin vào cái thứ gọi là điều kiện của một mối quan hệ đâu." Tôi cười cười rồi chạy lên nhà.

Thế nhưng mãi đến sau này, tôi mới tin vào cái thứ gọi là điều kiện của một mối quan hệ đó, thứ đầu tiên ghép chúng tôi với nhau là một cục chocolate đắng nhỏ, sau này thứ kéo tôi cùng Báo Bài lại với nhau sau chia tay cũng lại là một cục chocolate đắng nhỏ, cho đến khi Báo Bài lục tìm chocolate tặng tôi nhân ngày 14/2 lần 10 của hai đứa vô tình rơi ra cái hộp đựng nhẫn, lúc nó quỳ xuống cầu hôn tôi rồi đeo chiếc nhẫn lấp lánh nhỏ nhắn đó lên ngón áp út của tôi, trên mặt đất lúc ấy là một cục chocolate nhỏ.

Không phải là một cục chocolate đắng nữa, mà là một viên chocolate ngọt, cũng giống như việc mối quan hệ của hai đứa tôi sẽ không còn vị nửa ngọt nửa đắng nữa, mà sẽ là tràn đầy vị ngọt, sẽ là lúc mà mối quan hệ của hai đứa tôi sẽ được ghi chứng nhận trên giấy đỏ, sẽ có chữ ký của cả hai và được pháp luật bảo vệ.

Đúng vậy, chính là kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro