Chương 1: Vỹ x An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Mày...mày vừa nói gì vậy? Tao không có nghe rõ...
     - Tao nói là: TAO THÍCH MÀY!
     Trên sân trường nhộn nhịp học sinh, câu nói của Vỹ đã khiến cả ngôi trường bỗng chốc hoá im lặng. Đối diện với cậu ta là An- người đã sớm " hoá đá''. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của thằng bạn, Vỹ rất  bối rối. Cậu biết thật khó để chấp nhận chuyện này nhưng cậu không thể giấu được nữa. Cậu...THÍCH An, rất rất thích An. Ngày từ đầu lớp 6 cậu đã trót trao hết yêu thương cho An. Nhưng An lại yêu Nhung, cậu chỉ coi Vỹ như 1 thằng bạn chí cốt mà thôi. Điều đó...đau lòng lắm chứ. Nhìn người mình thương lại tay trong tay với kẻ khác...Có ai vui được chứ?
     Vỹ là kiểu như vậy. Cậu yêu An như thế. Nhưng vẫn giấu nhẹp mọi chuyện, cậu không muốn An phải khó xử. Cậu cũng sợ khi cậu nói ra thì An sẽ bỏ cậu ở lại. Cô độc...cậu sợ lắm.
                           
 __________________________________________             
      Hi lô nhòa, tui là Hành Khô 10 Nắng.
Mấy cặp tui viết là không có thật nha. Nói trước nè nếu 1 khứa nào cùng lớp 8B4 (2020-2024) đọc được thì gợi ý nho
nhỏ nè: tui là đứa số thứ tự 2 đó. Dễ đoán quá rùi nhỉ? Hô hô dzô truyện thui nèo! ( Mong mấy bạn cùng lớp đừng nói xấu truyện của tui nhé, mấy bạn cảm thấy bị xúc phạm thì cứ out. Tui cũng đã nói trước này là tui tự chế... Nên đừng chửi này nọ làm mất lòng nhau ra. Còn đúng 1 năm nữa thôi là xa nhau gòi. Thế nhé!)
___________________________________________
      
     - Haha mày nói đùa gì vậy? Mới có tháng 3 thôi đó!- An gượng cười cho qua truyện nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Vỹ đã khiến cậu bất ngờ.
     - Tao biết mà...mày không tin đúng chứ. Vậy...tao sẽ cho mày thấy!- Cùng với 1 gương mặt không được thân thiện cho lém, Vỹ kéo cổ áo người đối diện rồi...Trước hàng triệu con mắt, Vỹ đã trao cho An 1 nụ hôn sâu. Chỉ khi tiếng trống vang lên, Vỹ mới thoả mãn rờI đi. Để lại đằng sau là An đang đứng thẫn thờ. Cậu...cậu ta...LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ??? An chạm vào môi, cái ấm áp ấy vẫn còn lưu lại một chút.
     Các học sinh đã lũ lượt đi vào lớp, chỉ còn lại mình An đứng dưới sân trường, gương mặt đờ đẫn...nhìn về phía cửa phòng số 2. Chết tiệt, cảm giác gì thế này?
                            Hơi ngắn nhỉ=)))
                                        To be continued~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro