Kết thúc thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp kết thúc khóa học trong trường rồi. Chúng tôi chuẩn bị bị đuổi khỏi ngôi trường đang học rồi. Chuẩn bị bước vô một cuộc thi đầy khó khăn, chuẩn bị rời xa bạn cũ để bước vô một ngôi trường mới.
Sao tôi cứ hồi hợp quá. Không biết vô môi trường mới mình sẽ như thế nào nhỉ? Có một chút hào hứng nhưng sao lòng cứ sao sao. Luyến tiếc nhỉ? Năm cuối mà ai mà không luyến tiếc cho được.
Đặc biệt hơn nữa tôi đã học chung với cái đám loi nhoi lớp tôi được 3 năm chứ ít gì. Kỉ niệm bao la luôn mà đùng một cái xa nhau. Mới đầu năm đây mà sao thời gian qua nhanh vậy. Mới hồi lớp tôi đâ banh đứng hạng hai cả đội banh khóc khí thế bọn con gái vô dỗ dành mà. Nghe có vẻ tếu tếu mà là sự thật đấy. Thời gian trôi qua như nước chảy. Chả đợi ta gì cả.
Nhớ quá cái lúc lớp làm trò cho lớp cuời. Lên cấp 3 ai làm trò cho tôi cười đây. Lên cấp 3 ai tâm sự với tôi đây. Ai liều mình lấy xe máy đèo tôi đi chơi mỗi tối thứ 7. Kỉ niệm ùa về.
Làm sao đây bữa cuối tôi gặp lớp chắc lúc đó sẽ khóc thật to.
Chưa cho tôi yêu thương đủ mà.
Bạn bè thấy cô và cả người tôi đơn phương nữa.
Tôi sẽ không còn thấy họ nữa. Sao tôi nỡ chia tay đây.
Rồi ai là người để tôi chỉ bài hằng ngày. Người để tôi nhéo. Khoe đủ trò đủ kiểu. Sao đây làm sao đây... tôi tôi không nỡ...
Kỉ niệm quá nhiều, yêu thương quá nhiều khiến người ta không bỏ được.
Tôi còn chưa tỏ tình cậu tôi thích mà...
Đây là những lời thực lòng nhất của tôi. Tôi yêu cái lớp của tôi lắm. Chia tay rồi ra đường không biết có chào nhau không. Tôi sẽ trân trọng những ngày cuối cùng của lớp tôi.
Nghe bài "See you again " mà cái xúc dạt dào...
ISắp kết thúc khóa học trong trường rồi. Chúng tôi chuẩn bị bị đuổi khỏi ngôi trường đang học rồi. Chuẩn bị bước vô một cuộc thi đầy khó khăn, chuẩn bị rời xa bạn cũ để bước vô một ngôi trường mới.
Sao tôi cứ hồi hợp quá. Không biết vô môi trường mới mình sẽ như thế nào nhỉ? Có một chút hào hứng nhưng sao lòng cứ sao sao. Luyến tiếc nhỉ? Năm cuối mà ai mà không luyến tiếc cho được.
Đặc biệt hơn nữa tôi đã học chung với cái đám loi nhoi lớp tôi được 3 năm chứ ít gì. Kỉ niệm bao la luôn mà đùng một cái xa nhau. Mới đầu năm đây mà sao thời gian qua nhanh vậy. Mới hồi lớp tôi đâ banh đứng hạng hai cả đội banh khóc khí thế bọn con gái vô dỗ dành mà. Nghe có vẻ tếu tếu mà là sự thật đấy. Thời gian trôi qua như nước chảy. Chả đợi ta gì cả.
Nhớ quá cái lúc lớp làm trò cho lớp cuời. Lên cấp 3 ai làm trò cho tôi cười đây. Lên cấp 3 ai tâm sự với tôi đây. Ai liều mình lấy xe máy đèo tôi đi chơi mỗi tối thứ 7. Kỉ niệm ùa về.
Làm sao đây bữa cuối tôi gặp lớp chắc lúc đó sẽ khóc thật to.
Chưa cho tôi yêu thương đủ mà.
Bạn bè thấy cô và cả người tôi đơn phương nữa.
Tôi sẽ không còn thấy họ nữa. Sao tôi nỡ chia tay đây.
Rồi ai là người để tôi chỉ bài hằng ngày. Người để tôi nhéo. Khoe đủ trò đủ kiểu. Sao đây làm sao đây... tôi tôi không nỡ...
Kỉ niệm quá nhiều, yêu thương quá nhiều khiến người ta không bỏ được.
Tôi còn chưa tỏ tình cậu tôi thích mà...
Đây là những lời thực lòng nhất của tôi. Tôi yêu cái lớp của tôi lắm. Chia tay rồi ra đường không biết có chào nhau không. Tôi sẽ trân trọng những ngày cuối cùng của lớp tôi.
Nghe bài "See you again " mà cái xúc dạt dào...
It's been a long day
without you my friend
And I'll tell you all about it
when I see you again
We've come a long way
from where we began
Oh I'll tell you all about it
when I see you again
When I see you again.
"It's been a long day
without you my friend
And I'll tell you all about it
when I see you again
We've come a long way
from where we began
Oh I'll tell you all about it
when I see you again
When I see you again."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro