Chương 5: Tìm thức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời vẫn còn mưa khá lớn, chúng tôi rảo bước xuống lầu. Điều đáng ngại bây giờ là tiếng mưa đã lấn át mọi thứ, cho dù có zombie xuất hiện thì chúng tôi cũng không nghe được tiếng nó. Chị gái của tôi đang học lớp 12A1, tức là lầu 4. Lầu 4 cũng chỉ mới sập 1 nửa, mong rằng chị tôi không sao.

     Chúng tôi dần đã đi xuống lầu 1. Thầy Sĩ Hóa bỗng la lên:
    - Cẩn thận! Thầy nghe thấy có tiếng gì đó!
     Chúng tôi sợ hãi nhìn quanh. Một mùi hôi thối như thịt rửa bốc lên khiến chúng tôi ai nấy đều phải bịt mũi lại. Tiếng rên la yếu đuối khủng khiếp ở đằng sau chúng tôi - một đám zombie khát đói đang tiến đến. Một giọng nói vang lên:
    - Đó...đó là các học sinh của lớp 10A2...
     Thầy Sĩ Hóa sửng sốt bất ngờ trước đám học sinh xấu số của mình. Tay thầy run run không muốn bắn, Hải Khương thấy thế liền đưa tay chắn đường thầy:
    - Thật là rắc rối!
     Nói rồi cậu giơ cao súng lên bắn thẳng vào đầu những con zombie đó không trượt phát nào. Cậu ấy vốn là học sinh cá biệt, lại có tính tình khó ưa, ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì chẳng được cái gì cả nên chúng tôi thấy thế chỉ im lặng nhìn, chẳng ai khen một câu, chẳng ai thán phục (nếu là Khanh Duy thì sẽ khác).
     Rồi chúng tôi đội mưa mà chạy nhanh xuống căn tin an toàn. Các bạn nam cười và nói:
    - Đồ của mấy bạn nữ ướt hết rồi kìa!
     Chúng tôi tức giận đáp lại:
    - Liên quan gì tới các cậu, đồ vô duyên!
    - Biến thái, nhìn gì hả?
    - Đủ rồi các em, giờ không phải lúc đùa giỡn đâu! Hãy xem nói này có gì ăn không đã!
     Chúng tôi tiến đến thì thấy một cái xác zombie đã chết. Đó là cô bán ở căn tin, thầy ngạc nhiê:
    - Vậy là vẫn có người còn sống. Giờ chúng ta tranh thủ lấy thức ăn đi các em!
     Chúng tôi vứt hết sách vở ra và bỏ đồ ăn vào cặp. Đây là dịp hiếm có để lấy đồ ăn miễn phí nên chúng tôi lấy rất nhiều, vừa lấy vừa ăn cho đỡ đói. Túy Nhiên bảo:
    - Các cậu hãy lấy đồ ăn nào mà lâu hết hạn sử dụng ấy!
     Lấy xong, thầy hỏi:
    - Các bạn xong chưa? Chúng ta nhanh chóng rời khỏi trường nào!
     Bỗng Khương Ngọc la lên:
    - T_Thôi chết! Em để quên đồ ở trên lớp rồi!
     Vừa nói xong cậu ôm mặt khóc nức nở.
     Lớp chúng tôi lúc đó chỉ im lặng.
    - Đó là đồ gì? Có quan trọng không? - Khanh Duy hỏi.
    - Đối...Đối với tớ rất quan trọng. (Quay sang thầy) Thầy ơi, cho em quay lại lấy đi! Nhanh thôi, em lấy xong sẽ xuống ngay!
    - Như vậy sẽ rất nguy hiểm...-Thầy đưa tay lên cầm suy nghĩ- Được rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng quay lại!
     Minh Nhi lo lắng hỏi:
    - Như vậy có được không thầy? Mọi người đã rất khó khăn mới xuống được đây...
    - Không sao đâu! - Giọng nói ấm áp của Khanh Duy vang lên- Chúng ta là 1 lớp mà, hãy đồng hành cùng nhau, nếu như vậy sẽ vượt qua mọi khó khăn, đúng không nào?
    - Đúng! Đúng!
     Các bạn nữ thì thầm:
    - Ngầu quá đi!
    - Khanh Duy có khác!
     Duy chỉ có một người là đứng một bên vẻ không hài lòng:
    - Đúng là phiền phức!
     Chắc các bạn cũng biết ai rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro