Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó...
- Nammmm. Ông phải đi chung với tôi. Mỹ Ngân nắm áo thằng Nam bịu môi nũng nịu.
- Ok ok tui đi chung.
- Nói đó nha.
- Uk uk.
Từ đó đến giờ tôi luôn cô độc luôn đi theo phía sau cô. Dù cô né tránh tôi. Đôi mắt tôi giờ chỉ toán màu đen sẫm không còn thấy gì nữa. Ai ai cũng đều đến hỏi thăm nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng nàng vậy cô gái anh yêu.
- Thiên à. Ai đó đã thức tỉnh tôi dậy.
- Cậu là....
- Tôi là bạn cùng lớp với cậu Lâm Ngọc Duệ.
- À vậy à.
- Cậu sao thế!!!
- Tôi không sao chỉ hơi mệt!!
- Ừ. Vậy để tớ đưa cậu đến phòng y tế.
- Thôi khỏi...
- Đi đi thôi.
Cô ta nắm tay tôi kéo đến phòng y tế. Tôi cảm giác ai đó đã nhép môi cười.
Ahaha. Thiên. Mày sẽ không còn là gì của Mỹ Ngân nữa đâu. Tao mới là của cổ. Mày làm đéo gì bằng tao. Ahaha.
- Buông tôi ra đi.
- Không sao đâu mà đừng ngại...
- BUÔNG RA NGAY ĐI.
Cô ả buông ngay.
- Thiên sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ... Cô ta khóc òa lên làm cho tôi tức điên. Tôi bỏ mặt cô ta đi luôn. Đi một quãng thì bị Mỹ Ngân chặn lại cùng với đám con gái thêm mấy đứa con trai.
- Thiên trước đến giờ tôi có thấy cậu bắt nạt vom gái bao giờ đâu.... ( Tôi lánh đi chỗ khác bỏ mặt mọi người. )
- THIÊN CẬU LÀ MỘT ĐỨA NHÁT GAN KHÔNG BIẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH. Ngân giận giận đến mức đỏ tét mặt. Tôi cũng đâu muốn thế. Tại con ả Lâm Chó Duệ đó mà ra cả.
" Thiên anh sao không hiểu nổi lòng của em em luôn bảo vệ và luôn quan tâm đến anh nhưng sao anh lại bỏ mặt em một mình nơi đây thế này... "
Tôi lên tận sân thượng.
- Thiên à.
Tôi không quay lại dù biết đó là Ngân.
- Này nghe tôi nói không.
-...
- NÀY. Tôi rất ghét những người bơ tôi đấy.
-....Đến đây làm gì!?.
- Sao cậu lại ăm hiếp Duệ. Duệ đâu có làm gì đâu chứ!!!.
- CÔ TA KHÔNG LÀM GÌ NGOÀI VIỆC NŨNG NỊU VỚI TÔI NHƯ CẬU À.
- Cậu ấy làm nũng với cậu sao!!!
- Đúng vậy. Cô ta còn nắm tay thân thiết với tôi như là cô.... ( Thì có sao đâu chứ. Sao cậu làm cậu ấy khóc. ) Ngân cắt lời tôi nói.
- Vì tôi KHÔNG CHO PHÉP AI NŨNG NỊU VỚI TÔI NGOÀI CÔ.!!!?
- Ngoài tôi Tại sao???
- Vì cô là người tôi yêu, tôi thương, tôi mến, tôi cưng chiều hơn bất cứ ai khác có biết hay không hả ??? Hazz. Tôi... Yêu... Em...
- Thiên.
Tôi biết đi nhẹ nhàng thanh thản trên sân thượng bước xuống cầu than. Tim tôi giờ gần như không còn đau như trước nữa. Tôi nhép môi cười cùng với nước mắt vì đã chịu đựng từ rất lâu rồi.
------
- Thiên.... " Vì cô là người tôi yêu , tôi thương, tôi mến, tôi cưng chiều hơn bất cứ ai khác có biết không hả???....Tôi... Yêu... Em" Thiên Thiên anh sao anh không nói với em sớm hơn chứ... Thiên....
Ngân như người mất hồn bay trong gió cô bước bước đều trên mặt sân bể bơi. Cô không nhìn đường lỡ chợt té nhưng có một cánh tay chụp lấy tay cô ôm eo. Đó là ai vậy!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro