Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu kia đứng lại.

- Có chuyện gì ? Tôi mắc lỗi gì à ?

- Phải cậu có lỗi, lỗi là cậu đã khiến tôi phải say đắm cậu.

- Đồ thần kinh!!!

Crush của tôi là một lớp trưởng, nói về độ đẹp trai thì miễn bàn, soái ca nhất nhì của trường. Gái trong trường đổ cậu ấy rầm rầm. Tôi phải cố gắng dành dật cái chức sao đỏ này để mỗi bữa sáng có thể nhìn ngắm dáng vẻ bước vào trường của cậu. Aww đẹp hết phần thiên hạ.

Nhưng ngặt nỗi là cậu ta rất lạnh lùng và hình như phũ là môn cậu ta giỏi nhất. Nhưng vì cậu đẹp trai nên mọi chuyện đều có thể bỏ qua...

[.....]

- Lớp trưởng, cậu chỉ hộ tôi bài này với!

- Tại sao cậu không nhờ lớp phó ?

- Vì lớp phó không đẹp bằng cậu.

"..."

[....]

- Lớp trưởng, cậu có biết tại sao hôm nay tôi lại mặc áo màu xanh không ?

- Tại sao ?

- Hôm nay tôi mặc một chiếc áo màu xanh ngắt, chỉ để hỏi đường tắt vào tim youuu.

- Có bệnh à ?

"...."

Sao cậu ta lại phũ thế nhỉ, thấy ghét. Nhưng không sao. Có công mài sắt có ngày nên kim. Rồi tôi sẽ khiến cậu phải đổ dưới chân của bản tiểu thư này.

[.....]

Chả là hôm qua thức khuya để xem phim, sáng nay còn phải dậy sớm để đi trực đã thế còn nghe ông thầy dạy Toán hát cải lương, tôi thật sự rất buồn ngủ. Thôi kệ đi, ngủ lấy sức, tới đâu hay tới đó.

Đang ngủ say sưa, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, có một cuộc sống hạnh phúc với crush thì đâu ra có một viên phấn bay thẳng tới đầu tôi.

- A!! Đau quá. Đứa nào dám ném vào đầu bà ?

- Là tôi đấy! Là đứa này này.

Hết hồn cái hồn còn nguyên. Là thầy giáo. Tôi ngây người, từ một con sư tử hà đông biến thành một con nai vàng ngơ ngác, cố gắng bày tỏ bộ dạng đáng thương của mình để chạm tới đáy lòng của thầy nhưng bất thành.

- Đừng có chưng cái vẻ mặt đấy với tôi. Lớp trưởng ngồi sau lưng mà không nhắc bạn à ? Chiều nay hai cô cậu ở lại trực nhật cho tôi. Lớp trưởng mà không biết quản lớp.

Giờ thì toang rồi ông giáo ạ. Tôi đã lôi cả lớp trưởng vào việc này. Tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tôi bất giác quay lại nhìn. Sắc mặt của cậu ta bây giờ trông thật đáng sợ, tôi chỉ biết cười trừ.

- Tôi buồn ngủ quá, tôi...tôi không cố ý.

Đáp lại câu trả lời của tôi là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tại sao tôi lại thích một tản băng di động vậy nhỉ ?

- Alo. Quỳnh hả ? Hôm nay tao bị bắt ở lại trực nhật nên mày về trước đi.

- Vậy tao về trước nha. Xong thì gọi điện tao đón.

- Ấu kèy em iu.

Người ở bên đầu dây là Hạ Quỳnh, cô bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, đến nỗi ba mẹ của tôi cũng là của cô ấy.

Bây giờ thì tôi phải vào trực nhật. Nghĩ số phận nó hẳm hiu. Thân là sao đỏ, là học sinh nề nếp mà bây giờ phải đi trực nhật vì phạm lỗi. Huhu tụi kia nó sẽ cười vào mặt tôi thôi!!!

- Này sao cậu không trực, cậu để tôi làm hết à ?

- Thì tôi đang quét nè. Đừng có cằn nhằn nữa.

- Tại ai mà bây giờ tôi phải làm việc này ? Thứ con gái ăn thức khuya cho lắm vào, rồi ngủ không đủ giấc. Bộ con người chứ có phải con heo đâu.

Tôi tức điên người. Cậu ta nói ai là heo đấy. Chỉ là ngủ quên có một xíu thôi mà, làm rì căng thế..

- Xong. Mệt muốn xỉu.

Cuối cùng cũng xong, bây giờ đã trưa quá rồi. Hôm nay chắc tôi khỏi ăn trưa quá. Nóng như cái lò. Tôi tìm một gốc cây nào đó đứng đợi để gọi điện cho Quỳnh, mà cái con dở này. Gọi quài nó không bắt máy, chắc tôi phải tự lết bộ về thôi. Đang quạo gần chết thì lớp trưởng từ đâu chạy tới đứng trước mặt tôi, không nói không rằng gì cả, vẻ mặt kiểu như đang trêu ngư tôi vậy.

- Cậu đến đây để xem dáng vẻ sắp phải lết bộ về của tôi à. Đừng thấy tôi thích cậu mà làm cao nhé.

- Đang định hỏi cậu về chung không mà thấy cậu nói vậy thì thôi tôi về một mình.

Tôi có nghe nhầm không đấy ? Hay trưa nắng nên tôi bị sản ? Lấy cái tay tự tát vào mặt mình một cái. Má ơi rõ đau! Đây là thật chứ không mơ, ông trời đúng là không phụ lòng người sống lương thiện. Tôi trèo lên xe, ôm chặt cứng cậu ấy, liêm sỉ gì tầm này. Mỡ tới miệng mèo bộ ngu sao mà không đớp.

- Đi chớ sao không. Đi về nào chồng tương lai.

- Đừng có ảo tưởng. Ai là chồng cậu. Này đừng có ôm tôi, buông ra cái đồ không có tự trọng..

Khắp cả con đường, vang vọng tiếng cười của người con gái, tiếng la hét của người con trai. Khiến cảnh trưa hè trở nên sinh động, con đường trở về nhà không còn oi bức nữa mà là một màu hồng hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro