Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thiếu gia...đã có tin về Hàn tiểu thư rồi ạ...
- cô ấy đâu?
Anh chàng vệ sĩ đưa cho hắn tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô.
Hàn Diễm Băng Vy, em nghĩ là sẽ chạy thoát tôi cả đời này sao? Không bao giờ!
Hắn xuống gara lấy xe rồi phi như mãnh hổ đến địa điểm mà anh vệ sĩ đưa.
...
- Băng Vy...
-...
- Hàn Diễm Băng Vy...
-...
- em ra đây cho tôi!
-...
Đáp lại hắn là tiếng mở cửa, Trương Tuấn Hàn từ trong nhà đi ra...
- Trương Tuấn Hàn, sao cậu lại ở đây? Ra khỏi nhà Vy Vy cho tôi!
- ai ra khỏi còn chưa biết được!
Là giọng nói của Băng Vy! Không lệch vào đâu cả, là cô ấy. Cô ấy từ trong phòng khách đi ra, trên người quấn mỗi một cái khăn. Cô trông thật quyến rũ trong mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi mắt tinh anh nhưng lạnh lẽo. Mạc Vương Thần nóng mắt, vội cởi áo ra khoác vào người cho cô. Hắn tức giận:
- ai cho mặc như này?
- tôi mặc gì liên quan tới anh sao? Mời anh về cho, tôi rất mệt! Vả lại, tôi không quen anh!
Không quen? Có phải thời gian đã làm cho con người cô trở nên như này, lạnh lùng với hắn sao?
Cô ném áo của hắn xuống đất:
- mời về, tôi không tiễn!
Nói rồi, cô dựa vào lồng ngực Tuấn Hàn, thì thầm:
- giúp tôi!
Anh nuốt khan, gật đầu nhẹ.
- anh yêu, đóng cửa giúp em.
Nói rồi, Băng Vy ôm lấy cánh tay Hàn, anh cũng thuận nước đẩy thuyền:
- được thôi em yêu...
Hắn xiết chặt tay, hắn chỉ muốn xông lên đấm cho anh một trận nhưng lại có cô ở đó!
Người con gái kia là của hắn cơ mà, sao có thể? Rốt cuộc bao năm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Hắn vất vả bao nhiêu năm chờ đợi cô, tìm kiếm cô để bây giờ khi biết nơi cô ở, hắn nhận kết quả này sao?
Hắn lặng người quay lưng, cô nhìn theo bóng lưng ấy mà trong lòng rấy lên những vết đau. Hắn đã thay đổi, lạnh lùng ít nói trầm mặc, không còn ngông cuồng hống hách nữa.
Cô đóng cửa lại, vào thẳng phòng thay quần áo. Tuấn Hàn cứ ngồi lặng ở ghế chờ cô. Thật ra, cô vừa vào tắm thì Trương Tuấn Hàn đến nhà thăm cô, không lâu sau, Mạc Vương Thần lại xuất hiện, cô cũng đoán trước được  hắn sẽ tìm đến đây, nhưng không ngờ lại vào lúc này. Ai ngờ vừa tắm xong, bắt gặp cảnh đó, sợ hai người đánh nhau vả lại cô muốn trọc tức hắn nên đã cùng anh diễn màn kịch đấy.
- Băng Vy, cậu nghĩ sao?
- tôi mệt, ngày mai có thể nói chuyện sau không?
Cô từ chối anh rồi bỏ vào phòng. Anh biết, cô vẫn còn yêu hắn. Nếu không yêu thì việc gì phải đóng kịch như vậy. Cứ dứt khoát một lần cho xong. Anh thở dài rồi ra về!
...

- Băng Vy...rốt cuộc, em hận tôi vì cái gì?
- em chán ghét tôi?
- tôi đã làm gì sai?
Có một gã men rượu đang lẩm bẩm tại một góc quán bar. Hắn như một kẻ khờ khạo nhìn một người con gái phía xa...
Cô gái đó...là Hàn Diễm Băng Vy!
Sao cô ấy lại ở đây! Hắn loạng quạng bước đến chỗ cô và một gã đàn ông...
- ưm...anh thì, đợi một lúc nữa đã...
- em yêu, anh chịu hết nổi rồi! Cưng à, chúng ta...
Chát!
- thằng khốn, mày định làm gì Băng Vy của tao!
Hắn đánh tên đàn ông kia rồi ôm lấy cô. Cô gái trong lòng hắn vùng vẫy:
- Buông ra...anh buông ra...tại sao lại đánh anh ấy!
Cô liên tục đánh vào ngực hắn, mái tóc do lắc đầu nên trở nên lòa xòa khiến hắn không nhìn rõ, nhưng hắn nhìn dáng này, chắc chắn là Vy Vy...
Mạc Vương Thần nắm chặt cổ tay cô:
- em cần tiền chứ gì! Được thôi! Tiền đây! Cả thẻ tín dụng nữa...
Nói rồi, hắn móc túi quần ra cáo ví tiền cùng mấy cái thẻ nhét vào tay cô, kéo đi:
- ngủ với tôi! Hãy trở về làm người phụ nữ của tôi như ngày đó!
Nói rồi, anh kéo cô lên thẳng một căn phòng. Cô không có gì gọi là phản đối mà còn vô cùng hợp tác.
Hắn rất nhớ cô, rất nhớ! Hắn hôn cuồng nhiệt, ra vào mạnh mẽ. Người con gái nằm bên dưới không ngừng rên rỉ, dâm đãng, thở gấp...
Cuối cùng, cả hai cùng đạt cao trào, hét lên rồi ngủ. Hắn ôm người con gái, nhắm mắt khẽ khàng nói vào tai:
- tại sao em lại trở thành như vậy? Năm năm qua em đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù sao chăng nữa, tôi vẫn yêu em!
Hắn cứ nói, người con gái hắn ôm cứ ngủ cho tới sáng!

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

Sáng, hắn đã tỉnh. Cơn đau đầu làm hắn hơi khó chịu nhưng hắn vẫn nhớ mang máng đêm qua hắn đã làm gì. Hắn nhìn người con gái đang dịu đầu vào lồng ngực hắn mà mỉm cười hạnh phúc. 5 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn vui như vậy. Hắn nâng mặt cô gái lên:
- Băng...
Hắn bị nghẹn họng khi nhìn thấy mặt cô gái. Không phải là Băng Vy. Hắn...hắn đã nhận nhầm! Vậy là hắn đã phát sinh quan hệ với một người con gái khác? Không! Hắn không thể!
Thảo nào, hôm qua hắn say nên hắn không nhận ra mùi của cô gái này khác với của Băng Vy.
Cô giận hắn như vậy lẽ nào lại để yên cho hắn muốn làm gì thì làm sao!
Gia thế cô như vậy, lẽ nào cô thiếu tiền?
Không, hắn không thể để cho cô biết chuyện này! Cô đã hận hắn rồi, nếu cô biết, liệu cô có nghe hắn giải thích hay là hận hắn thêm?
Hắn đẩy người con gái trong vòng tay một cái thật mạnh làm nàng lăn xuống đất. Cô nàng bấy giờ mới tỉnh lại, xoa xoa toàn thân ưỡn ẹo :
- anh à, chúng ta...
- cô câm ngay! Cút khỏi đây và ngậm miệng lại!
- nhưng chính anh hôm qua đã cướp em từ tay Lâm thiếu gia mà...
- nếu cô không muốn sống nữa, cứ nói cho tôi! Một là ngậm miệng lại, hai là...chết!
Cô gái nhỏ run lên từng đợt, mãi mới mở lời được:
- em...em...em ngậm miệng!
Nói rồi, cô gái ôm quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Xong xuôi liền chạy nhanh thoát khỏi hang cọp.
...

Hắn mệt mỏi nhìn qua cửa kính. Người con gái đó vẫn như ngày nào. Vẫn quyến rũ, mạnh mẽ, thông minh.
Cô từ trong tập đoàn đi ra, bên cạnh cô là một anh chàng thư kí khá bảnh trai.
Máu ghen của hắn lại nổi lên, nhưng hắn không dám manh động.
Hắn đi theo xe của cô.
Xe cô dừng lại ở một nhà hàng, anh thư kí rời đi, cô vào trong đó.
Hắn tò mò đi theo. Băng Vy đang gặp đối tác. Hình như họ đang thỏa thuận gì đó. Xong xuôi, cô bắt tay đi về. Hắn nấp qua một bên, đợi cô đi khỏi, hắn vào ghế ngồi chỗ cô ban nãy...
Người đàn ông trung niên thắc mắc:
- cậu là...
- tôi là Mạc Vương Thần, chủ tịch tập đoàn Mạc thị...
- thất lễ rồi Mạc tổng...chẳng hay cậu tìm tôi có chuyện gì sao?
- phải...
...
- hợp tác vui vẻ...
- tôi phải cảm ơn Mạc tổng mới phải...haha...
- tạm biệt...
- vâng, chào ngài...
Hắn bước lên xe, cầm bản hợp đồng mà nhếch miệng cười.
- Hàn Diễm Băng Vy, em vẫn không thể thoát khỏi tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro