#Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy, chờ tớ với!"

"Lẹ lên đi, cậu lúc nào cũng thế! Đúng là cái đồ chân ngắn mà!"                                                                                                                                                                                                                                                                              "Hừ! Chân ngắn thì đã sao chứ, chân cậu cứ ngắn như chân tớ đi rồi nói."

"Ừ ừ. Giờ thì cậu lẹ lên giùm tớ đi tớ không muốn ngày đầu tiên vào trường mà để lại ấn tượng xấu đâu."                                                                                                                                                                                                 
"Nhanh thế này còn gì nữa! Tại chân cậu dài quá đó."                                                                                                      
Cuộc đôi co đó là của thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ - Uyển Nhi và đại thiếu gia nhà họ Vũ -Tuấn Huy. Hai người họ tuy là tiểu thư đài các với thiếu gia giàu có đấy nhưng lúc nào cũng thích đi bộ tới trường và cái lý do thì chỉ đơn giản là không thích khoe khoang và muốn thể dục mỗi sáng mà thôi. Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ và vì nhà 2 người cũng cách nhau không quá xa nên lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng vậy. Về phần hai bên gia đình thì tất cả đều đồng ý à không cái quan hệ này phải nói là do 2 ông bố của 2 người trước kia từng là bạn thân và đã hứa rằng nếu nhà này có con trai và nhà kia có con gái thì sẽ gả 2 đứa cho nhau.                                                                   
*Quay lại hiện tại                                                                                                                                                                                 
Vì tật ngủ nướng nên lúc Nhi dậy thì đã khá muộn, cô chưa kịp ăn sáng đã phải lết thân chạy theo cái tên đáng ghét kia rồi và kết quả là cái bụng cô bây giờ đang réo lên từng hồi. Cô chỉ đi sau cậu 1-2 bước nên khi chiếc bụng cô reo lên cậu cũng nghe được vì thế, cậu đã đi lại chỗ quán bánh mì gần trường mua cho cô hộp sữa với 1 chiếc bánh mì ruốc nhỏ. Nhi vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại nên khi cậu dừng lại bất ngờ thì liền đâm sầm vô tấm lưng rộng rãi ấy. Xoa xoa cái mũi đáng thương của mình cô đang định mắng cho cái tên đáng ghét kia một trận thì nhận ra rằng mình đang đứng trước tiệm  bánh mì và cái tên kia đang mua bánh và sữa. Cô ngây thơ hỏi:                                                                            
"Nè, cậu mua cho ai đấy? Vừa hôm đầu tiên đi học mà đã định mua cho em nào rồi à?"                                       
Huy nghe thấy liền đen mặt nói:                                                                                                                                                
"Tôi có lòng tốt mua cho cậu mà cậu còn dám nói thế à?"                                                                                                                                                                                               
Thấy cậu tức giận như vậy,  cô liền làm hòa:                                                                                                                              
"Thui mà. Cám ơn cậu nha! Giỡn chút thôi, đừng vậy chứ!"Nói rồi liền cầm lấy đồ Huy đưa.                                                      
" Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất! Hì! "                                                                                                                                                    
" Ăn đi, còn vào lớp nữa. Sắp muộn rồi đó. "                                                                                                                            
Biết là thế nào cậu cũng nói vậy nên cô chỉ chọc hộp sữa hút trước còn cái bánh thì cất gọn vào 1 ngăn cặp. Thấy cô không ăn cậu hỏi:                                                                                                                                         
" Sao không ăn? Không thích bánh đó à? Nhưng tớ nhớ không nhầm thì cậu cũng thích bánh này mà. Hửm? "                                                                                                                                                                                                
" Sắp muộn học rồi còn gì! Ra chơi ăn vẫn được, đi thôi."                                                                                                          
Nói là muộn vì 2 người này quen đi sớm thôi chứ thật ra cũng còn 20' nữa mới vào học.                                       
Vừa bước chân vào trường, gần như tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía họ nhưng vì đã quá quen với nó rồi nên cũng chẳng quan tâm là bao. Họ luôn là tâm điểm để mọi người bàn tán. Thấy mọi người cứ chăm chăm nhìn như vậy Huy liền không ngần ngại nắm tay cô như chứng tỏ rằng 2 người họ là của nhau.
 
Cô thấy cậu lộ liễu như vậy liền ném cho cậu cái liếc xéo rồi rút tay ra:                                                                        
"Cậu làm cái gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đó. Cậu còn vậy nữa thì đừng trách tớ không báo trước!"                                                                                                                                                                      
"Làm gì căng vậy, dù gì cũng chỉ là cái nắm tay thôi với lại đằng nào sau này cậu cũng phải gả cho tớ còn gì!"Huy vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt gian tà.                                                                                      
" Hứ! Ai đồng ý gả cho cậu chứ.Cứ ở đó mà mơ đi! "Nói rồi cô bỏ cậu lại, chạy một mạch lên lớp.                 
" Tớ sẽ làm cho cậu phải đồng ý gả cho tớ. Chờ đó đi, vợ yêu! " Sau khi lẩm bẩm xong cậu đút tay vào túi quần rồi thản nhiên vào lớp. Nhưng vừa vào đến lớp cậu đã thấy ai kia cười đùa vui vẻ với 1 cậu bạn khác, mặt cậu đen lại như đít nồi tiến đến chỗ cô:                                                                                          
"Vợ nói chuyện vui vẻ nhỉ! Không đợi chồng luôn! Giỏi quá rồi ha?"                                                                           
Cô thực sự chưa thấy ai vô sỉ như cậu ta. Sau vụ này chắc chắn cô sẽ lại có thêm kha khá tình đich đây vì cậu là nam thần trong lòng của không biết bao nhiêu cô gái cơ mà.                                                    
"Vậy hả? Xin lỗi cậu nha! Nhưng mình chỉ coi cậu là bạn thôi với lại mình còn chưa hề chấp nhận làm bạn gái cậu nữa mà, vợ con gì chứ! Cậu nhầm người chăng?"Câu nói đó của cô khiến cậu hơi bất lực và thêm chút mất mặt vì người ta còn chưa làm bạn gái mình mà mình đã nhận người ta là vợ. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh và ghé sát vào đôi tai nhạy cảm kia của cô rồi thì thầm:                                                                                                                                                                                                        
" Nếu không muốn chồng làm ra những trò ghê hơn vậy thì biết điều tránh xa bọn con trai ra! Vợ yêu ạ!"                                                                                                                                                                                           
Chơi cùng nhau bao nhiêu năm nên cô cũng đã biết rõ tính cậu, nói là làm nên cô liền cố gắng giải vây cho bản thân bằng cách đuổi khéo cậu bạn kia về chỗ với lí do là bận đọc truyện.

Lúc này, Huy mới bỏ cặp xuống cạnh cặp cô và lấy sách vở ra chuẩn bị học bài, Nhi vì thế mà cũng ngồi xuống đọc quyển truyện cô mới mượn của cô bạn trí cốt của mình - Ngọc Uyên. Vài phút sau, cô giáo vào lớp.
______________________
*Giải thích ngoài lề một chút nha: thực ra thì Nhi và Huy đã làm quen với mọi người hôm khai giảng rồi và quy tắc của trường này là hôm khai giảng sẽ chỉ khai giảng thui, không học nên hôm nay là ngày học tiết đầu tiên
P/s: Mọi người có thấy hơi ngắn không ạ
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro