Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phương Vũ! Nhanh lên đi! Ngày đầu mà bị muộn là không được đâu! Mày có nhanh lên không hả?? - Bảo Anh đứng trước căn phòng nhỏ, gọi tên cô.
Phương Vũ từ từ mở cửa, ngáp dài một cái rồi xỏ đôi giày bata cũ trong góc tủ, cằn nhằn:
- Dù sao thì cũng đi bằng ô tô của mày mà! Tao còn chưa ngủ đủ nữa!
- Ai bảo mày tối qua làm thêm làm gì! Bây giờ còn không nhanh lên đi, thêm chút nữa là muộn rồi!
Bảo Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi lắc đầu, càm ràm Phương Vũ.
- Tao ra xe trước, mày mau nhanh lên đấy! - Bảo Anh vừa nói vừa quay lưng bước ra xe. Phương Vũ nhanh chân bước theo.
Tại trường học....
Phương Vũ vừa vào lớp, đã gục mặt cuống bàn ngủ thiếp đi mất. Bảo Anh ngồi bên cạnh, lắc lắc đầu rồi bỏ đi ăn sáng.
Giáo viên bước vào, là một cô giáo trẻ tuổi, có vẻ là mới ra trường. Bảo Anh vỗ nhẹ vai Vũ dậy, cô ngẩng đầu lên rồi gật đầu ngáp dài:
- Cả lớp! Nghiêm! - tiếng Phương Vũ hô lớn, khiến cả lớp quay lại nhìn cô như sinh vật lạ.
- Xin lỗi! Tôi quen nếp cũ! - Phương Vũ mỉn cười nhẹ, rồi lại ngồi gục mặt xuống bàn, ngủ mất.
Được một lúc, ngủ không ngon giấc vì bị Bảo Anh bên cạnh lay người dậy.
- Bảo Anh! Để tao ngủ! - Phương Vũ cằn nhằn, quay qua bên Bảo Anh thì bắt gặp ánh mắt của rất nhiều con người đang quay qua nhìn cô.
Ngay lập tức, giọng nói của cô giáo nhỏ nhẹ bên tai cô:
- Nãy giờ ngủ ngon quá hả?? Chắc chưa nghe được phần giới thiệu của cô đâu đúng không?? Cô tên Thanh Huyền, là chủ nhiệm lớp này. Có vẻ em đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng nhỉ?? Vậy từ giờ em sẽ là lớp trưởng nhé?? - cô giáo nói một lượt rồi tự quyết định, không cho Phương Vũ nói một câu nào cả.
Phương Vũ cau mày rồi đập tay xuống bàn:
- Tôi không đồng ý! Cô không chọn ai khác được à??
Thanh Huyền quay lại, mỉn cười rồi nói:
- Không
- Tùy cô! Tôi không quan tâm!
Sau đó, Phương Vũ ngủ liền đến hết 3 tiết. Tiết cuối cảm thấy hơi đói, trốn tiết đi ăn.
Đang ngồi căng-tin thì loa thông báo từ phòng giáo viên kêu tên cô: " học sinh Lê Hoàng Phương Vũ lớp 10A xuống văn phòng giáo viên gặp giáo viên chủ nhiệm ngay bây giờ "
Vũ dù nghe thấy nhưng vẫn ăn hết hộp mì rồi mới lững thững bước xuống phòng giáo viên.
Xuống dưới phòng, Vũ ngó nghiêng tìm bàn của cô Huyền, có cánh tay nhỏ nhỏ ở cuối phòng đang vẫy cô. Vũ nhanh chóng bước xuống góc phòng. Cô Huyền nhìn thấy Vũ, chỉ cười rồi kéo chiếc ghế lại gần:
- Em ngồi đi.
Vũ ngồi xuống ghế, bắt chân chữ ngũ. Cô Thanh mỉn cười, rót ly nước cho Vũ rồi hỏi:
- Em đang ở riêng phải không??
- Có vấn đề gì sao?? - Vũ nhấp cốc nước rồi nhìn cô trả lời.
- Em còn đang đi học, lấy đâu ra tiền ăn uống học hành vậy??
- Làm thêm.
- Có chỗ nào nhận em à??
- Tôi đã làm rất nhiều nơi, rất nhiều việc, cô có muốn tôi liệt kê ra không??- Vũ có vẻ khó chịu khi cô Huyền hỏi câu đó. Quả thực, vì một lần cãi nhau với bố mà cô bỏ nhà đi, tính đến giờ cũng đã 2 năm rồi. Cô tuy rất nhớ nhà nhưng không muốn trở về, hàng tháng mẹ cô vẫn gửi tiền cho cô sinh sống nhưng cô không dùng, có 1 lần bệnh nặng thì rút một ít ra để sử dụng, nhưng sau đó cô đã làm và trả lại đầy đủ. Bây giờ cô vẫn chật vật với căn phòng thuê nhỏ bé với công việc rửa xe ở xưởng. Tuy hơi vất vả nhưng cô cũng học được nhiều điều ở đó.
- À không cần đâu, cô nghe Bảo Anh nói em vì làm thêm nên mới ngủ quên trong lớp. - Huyền thấy Vũ khó chịu thì mỉn cười, không nhắc nữa.
- Kệ nó đi. Vậy rốt cuộc gọi tôi lên đây để làm gì?? - Vũ gật đầu rồi nhìn cô Huyền, lên tiếng nhỏ nhẹ
- À, vì bây giờ cô cũng ở một mình, em có thể.... à, ừm... thì đến ở cùng cô được không??
______________
Chapter 1 mình viết vậy được không?? Xin mọi người cho ý kiến ạ ^^
_Chun_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les