Lớp trưởng đã hối hận chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         

1.
   Bỗng một ngày thức dậy bỗng nhiên tôi trở về thời cấp ba .
   
  Tôi tên là Nguyễn Thanh Phương là một ông chú tuổi tầm hồn 30 và là một gã cô đơn vì nuối tiếc mảnh tình cảm lập dị của mình vào thời cấp ba.

     Tôi là Châu, thanh mai trúc mã với Phương người bạn cùng bàn và cũng kiêm luôn là lớp trưởng lớp tôi.

       #th1
  
  Tôi vội vã chạy xuống sân trường cố gắng thật nhanh tìm kiếm hình dáng của người mà tôi đã nhớ nhung suốt 10 năm trời , thật may khi vừa xuống sân, trước mắt tôi là hình ảnh cậu thanh niên dáng người mảnh mai đang vui vẻ nói cười cùng những đứa bạn.

Ngay lập tức tôi chạy đến thật nhanh bên cậu , vòng tay ôm lấy eo cậu , dụi mặt vào hõm cổ cậu . Ôi mùi hương dịu của hoa bưởi và có chút thanh mát của bạc hà thật hoài niệm làm sao!

Tôi cứ như tên dở người ôm lấy và ngửi mùi hương trên người cậu mà không quan tâm ánh mắt của mọi người đang nhìn tôi một cách kỳ quái và cậu, cậu nhìn tôi ngạc nhiên và sau đó đẩy tôi ra hoảng hốt nói " Bị gì thế! Mày làm gì vậy tránh xa tao ra chút đi !"

Cậu có chút đỏ mặt và ngượng ngùng,tôi biết rằng cậu rất hoảng vì lúc này cậu đã có một chút tình cảm không thể nói với tôi.

Bỗng dưng đầu tôi như có thể có thứ gì đó ập vào cảm giác đau như búa bổ ra vậy , bớt chợt khung cảnh quen thuộc đến ảm ảnh đó với tôi lại hiện lên ,khung cảnh ngày tốt nghiệp cùng nhau đi ăn và cậu đã ngỏ ý và cho tôi biết về tình cảm thầm kín mà cậu giữ suốt những năm qua.

Cậu thổ lộ với tôi bằng những lời thật lòng nhất của mình và gương mặt cậu khi ngẩn lên nhìn tôi long lanh và mong chờ ra sao nhưng tôi lúc đó thật sự là một kẻ tồi , cũng vì tôi của lúc đó chưa hiểu thế nào tình cảm và chưa từng nghe về chuyện tình yêu đồng giới nên ánh nhìn của tôi và suy nghĩ về cậu lúc đó như một tên điên vậy.

Tôi đã thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu và dùng lời lẽ cay độc khi nói rằng " Cậu có bị bệnh không? Tại sao cậu lại thích con trai chứ!? " ," Thật kinh khủng" những lời lẽ vừa xúc phạm vừa giễu cợt đó của tôi như ngàn nhát dao đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé chứa đầy hy vọng của cậu.

Cậu ấp úng , hai bàn tay rung rẩy cuối mặt xuống không dám nhìn tôi chậm chạp nói " Nhưng tôi đã thích cậu 5 năm rồi... Tình cảm này của tôi đối với cậu kinh khủng đến thế sao..?"

Mắt cậu rưng rưng như muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại, " Cậu đối với tôi trong 5 năm này thật sự...chẳng hề có chút tình cảm nào sao?"

Tôi nhìn cậu, cơ thể cậu đã rung lên vì sự buồn bã và thất vọng cố nén lại , bỗng tim tôi chợt có một tia đau xót nhưng tôi chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường của cơ thể mà chẳng mảy may nhận ra đó là dấu hiệu của một mảnh tình cảm đã sớm xuất hiện trong lòng .

Vì thế tôi thẳng thắn nói "Không!". Sau khi tôi nói ra vẻ mặt của cậu đã hoàn toàn sụp đổ và cậu cứ lẩm bẩm nói gì đó và bỗng dưng bỏ chạy.

Tôi bị bất ngờ nhưng vẫn theo thói quen lo lắng cho cậu gặp chuyện nên nhanh chóng đuổi theo, khi tôi chạy theo cậu tới ngã ba , cậu cứ đâm đầu chạy chẳng để ý mọi thứ xung quanh bỗng dưng một chiếc xe tải với vận tốc cao lao tới phía cậu.

Cậu quay sang nhìn chiếc xe tải đang tiến tới với mức độ rất nhanh và gương mặt của cậu lúc đó đã tuyệt vọng đến thất thần , những giọt nước mắt đã từ khi nào lăng dài trên gò má xinh đẹp của cậu và ầm một tiếng cậu thanh niên trẻ trung xinh đẹp với rất nhiều hoài bão còn chưa thực hiện được đã nằm xuống .

Cậu nằm trong vũng máu, đầu và cơ thể của cậu bị cán qua tay chân đã nát , nội tạng lòi ra ngoài, đầu và phần bụng liên tục chảy máu . Mọi người xung quanh vội vã chạy tới , có người kiểm tra có người đứng xem, người thì gọi cảnh sát. Bác lái xe cũng nhanh chóng xuống xe với gương mặt sợ hãi tột cùng và chỉ có tôi đã chết lặng , toàn bộ cơ thể đông cứng, não tôi không thể load nổi tình huống vừa rồi đã xảy ra như thế nào đặc biệt là cậu ấy...đã chết rồi sao..?

Ngay trước mắt tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro