Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ Hùng cậu, khóc cái gì vậy?" Thực sự không chịu nổi sự ồn ào của các bạn trong lớp, cho nên đem Hùng Tư Lộ lên sân thượng, tới nơi mới bỏ tay ra khỏi tay nàng. Hùng Tư Lộ muốn chạy trốn, Ôn Hội Niên lôi eo nàng không cho nàng chạy, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho nàng.

"Ai biểu cậu không để ý tôi!" Đến sân thượng không người, trốn không thoát, Hùng Tư Lộ càng nói lớn, khóc lớn, khóc đến nỗi sắc mặt đều méo mó.

"Tôi không có không để ý cậu a..." Ôn Hội Niên cẩn thận nói.

"Có! Cậu để cho người ta ôm ôm cậu! Còn không thèm nhìn tôi!"

"... Ôm thì ôm, đều là con gái, có gì đâu?"

"Có! Đương nhiên là có! Có! Có rất nhiều!"

Ôn Hội Niên giúp nàng lau nước mắt xong thì lau mồ hôi của chính mình: "... Được được được, có nhiều thì có nhiều, vậy lần sau tôi không để cho cậu ấy ôm là được."

"Người khác ôm cũng không được nốt!"

Ôn Hội Niên tay chân đều luống cuống, mới vừa lau xong nước mắt lại khóc nữa. Thời điểm như lúc này, mãi mãi cũng không thể lý sự, tú tài gặp quân binh chính là như thế đáng thương, một mực vẫn là một trái tim yếu đuối, Ôn Hội Niên hận không có năm cái miệng để có thể an ủi nàng, suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể thuận theo, "Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng."

Hùng Tư Lộ thấy Ôn Hội Niên thuận theo ý của nàng, lúc này mới bớt khóc nháo đi một chút, tự dùng tay lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói, "Thật không?"

"Tôi có lừa cậu bao giờ sao?" Ôn Hội Niên nắm chặt tay nàng, lấy thêm một tờ giấy khác lau nước mắt cho nàng, dè dặt lau đi, chỉ sợ lau nhiều, làm cho da nàng đỏ lên.

"Vậy tiết tiếp theo có thể không đi về được không? Ở lại đây với tôi được không?"

"Ừ, nếu như cậu muốn."

Không biết Ôn Hội Niên có nói thật hay không nữa, mọi người xem, chuyện cúp học mà nàng cũng đồng ý!

"Không vào lớp, làm gì giờ?" Ôn Hội Niên hỏi.

"Ngồi ở đây được rồi, tôi buồn ngủ quá, cho tôi dựa vai cậu ngủ chút đi." Hùng Tư Lộ kéo cánh tay của Ôn Hội Niên để nàng ngồi dưới đất, dựa bờ vai của nàng, mắt nhắm lại.

Ôn Hội Niên không nói lời cự tuyệt, chỉ mặc kệ cho nàng dựa vào.

"Con mắt đau đau..." Hùng Tư Lộ nhỏ giọng nói.

"Ngớ ngẩn, sao không đau được? Khóc lớn như vậy còn đòi không đau." Ôn Hội Niên cười nàng.

"Ai ngớ ngẩn chứ, còn không phải tại cậu hại cho khóc."

"Tôi hại cậu khóc?"

"Quả nhiên là đồ ngớ ngẩn... Không nói nữa, không cho phép cậu về lớp, ở lại đây với tôi."

"Được rồi, đều đồng ý cậu rồi mà?"

Tuy rằng ngồi trên sân thượng cứng rắn, cái mông rất đau, mặt trời chiếu xuống cũng làm cho da thịt dần dần nóng lên, mà đầu của họ Hùng cũng chẳng nhẹ là bao, thế nhưng Ôn Hội Niên vẫn ngồi ở chỗ đó, ngồi thẳng người, chỉ vì muốn cho người đang dựa vào vai nàng ngủ ngon hơn.

Kỳ thực Ôn Hội Niên cảm thấy Hùng Tư Lộ không có ngủ, nàng chỉ là đang kiếm cớ không cho Ôn Hội Niên đi, giống như nàng nói, ở lại cùng với nàng mà thôi.

Cứ như vậy đi. Ôn Hội Niên nheo lại hai mắt nhìn về phía chân trời - vậy mình cứ giả bộ ngu ngốc, nàng muốn giữ mình lại thì cứ giữ.

Thời gian trôi qua rất chậm, gió thỉnh thoảng thổi nhẹ qua bên tai Ôn Hội Niên, không khí ấm áp trêu nàng đến độ suýt nữa ngủ quên, lúc này Hùng Tư Lộ cũng tỉnh.

"Cậu không có đi nha..." Hùng Tư Lộ dụi mắt, rất tự nhiên ngoác miệng ra.

"Tôi mà đi, người cậu đang thấy là ma chắc?" Ôn Hội Niên thật sự không hiểu tại sao nàng có thể hỏi như vậy, não có vấn đề ư?

"Tốt lắm." Hùng Tư Lộ lôi kéo tay phải của Ôn Hội Niên, cằm cắm vào bả vai của Ôn Hội Niên cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì?"

"Không nghĩ tới cậu ngoan như vậy a, nói cậu không đi cậu không đi thật. Có điều cũng đúng, từ nhỏ cậu đã thích kề cận tôi, tôi đi đâu là cậu đi theo đó, chỉ cần không gặp tôi, cậu đã muốn khóc."

Nhắc tới chuyện hồi còn bé, Ôn Hội Niên có chút không tự nhiên, "Chuyện này cũng lâu lắm rồi, cậu nói ra không thấy ngại sao?"

"Làm sao? Cậu không thích tôi nhắc sao?" Hùng Tư Lộ thả ra cánh tay của Ôn Hội Niên, bất mãn, "Niên Niên quả nhiên lớn rồi, không cần mình a..."

"Cậu bớt làm bộ đáng thương. Hồi còn nhỏ tôi nhát gan đương nhiên cần cậu, có hiểu không?"

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Hiện tại đương nhiên hiểu được không có gì đáng sợ." Ôn Hội Niên đứng lên, rung tứ chi để khởi động thân thể. Nàng đưa lưng về phía Hùng Tư Lộ, từ sân thượng trường học nhìn xuống, cả tòa nhà như thể đang trải dài dưới chân nàng, màu xanh lục đặc trưng cho mùa xuân đã bao phủ cả thành phố, "Cô đơn quen rồi, cho nên cảm thấy cô đơn cũng không tệ lắm."

Thời điểm Ôn Hội Niên nói đến hai chữ "cô đơn", Hùng Tư Lộ không hiểu sao lại muốn khóc.

Khi còn tiểu học, hai người họ đích thực là như hình với bóng, cái gì ăn ngon uống ngon sẽ ngay lập tức nhớ tới người kia. Nhưng là khi lên trung học cơ sở, bên người có các bạn học mới, có sở thích chung, Hùng Tư Lộ tâm tư bị phân tán. Bạn bè của nàng không chỉ còn có mỗi Ôn Hội Niên, nàng có thể cùng rất nhiều người khác nói chuyện, đi ăn, đi dạo phố, cũng không tốn thời gian cùng người lớp trưởng chỉ biết đọc sách học bài. Có lúc lớp trưởng nói với nàng vài câu, nhắc nàng đi làm bài tập, nàng còn trở nên vô cùng khó chịu, đồng thời gán cho Ôn Hội Niên cái nickname "Ôn thần". Ba năm học trung học cơ sở, khoảng cách của hai người ngày càng xa, ngoại trừ tình cờ đi thu bài tập, tâm tư của Hùng Tư Lộ dường như không ở trên người người bạn này.

Nàng cũng biết ngoài nàng ra, Ôn Hội Niên không có bạn bè khác, vì thế, hai chữ "cô đơn" phân lượng nặng bao nhiêu, Hùng Tư Lộ có thể cảm được mấy phần, nhưng đại khái... cả đời này cũng sẽ không tài nào hiểu hết.

"Niên Niên..." Hùng Tư Lộ đi tới bên cạnh Ôn Hội Niên. Thấy vẻ mặt của nàng tỏ ra không có gì, nhưng cả thân thể bộc ra một loại khí tức nói rằng nàng có rất nhiều khổ sở không thể diễn tả bằng lời. Nhưng là đôi môi của nàng luôn đóng chặt, một chút ý nghĩ muốn sẻ chia cũng không có.

Ôn Hội Niên đã sớm không còn là đứa trẻ thấy khổ sẽ khóc như xưa.

"Chúng ta phải đi về, tiết sau là tiết của giáo viên chủ nhiệm, để nàng biết cúp học sẽ chết chắc." Trong nháy mắt, Ôn Hội Niên đem những cảm xúc chẳng mấy khi bộc lộ thu về, dắt Hùng Tư Lộ đi.

Sau một khoảng thời gian rất dài, Hùng Tư Lộ rất hối hận, tại sao hôm ấy trên sân thượng, không ngăn cản Ôn Hội Niên lại để hỏi cho rõ.

Đến tột cùng là điều gì khiến cậu thay đổi? Cảm xúc đều giấu trong lòng như thế, là vì sao?

Nhưng Hùng Tư Lộ lại có chút sợ sệt, lo lắng rằng nếu hỏi xong, nhận được một câu trả lời nàng không cách nào tiếp thu được, thì thế nào. Dù sao nàng vẫn luôn sống trong thế giới mà đối tượng yêu đương của nàng là nam, nếu như câu trả lời của Ôn Hội Niên vượt quá tầm hiểu biết của nàng, nàng có nên chấp nhận hay là không!?

Chấp nhận rồi thì lại chịu không nổi, mà không chấp nhận thì tiếc nuối...

Đúng là vô bổ! Đây chính là thể loại đáng ghét nhưng quyến rũ tựa như ông chủ quán ăn treo bảng "Cho ăn miễn phí năm ký thịt bò, ăn không hết mới phải trả tiền"!

Hùng Tư Lộ an ủi chính mình, nhất định là do tình bạn quá dồi dào, cho nên lệch đi sinh hoạt bình thường. Coi như Ôn Hội Niên xinh đẹp, hành tung thần bí đối với nàng rất có cảm giác, nhưng nàng cũng không thể dễ dãi như vậy, hiểu không!

Thế nên Hùng Tư Lộ hẹn bạn học Mã đêm đó đi ăn khuya.

Vẫn cho là không cua được hoa khôi lớp Bốn khiến cho bạn học Mã chán ngán thất vọng, mà nay lại được nàng chủ động mời đi ăn, vui mừng khôn xiết, chạy trối chết đến - xem ra mình không có bị từ chối!

Hai người lại đến quan ăn Tây hôm trước, Hùng Tư Lộ tiếp tục ăn mì ý, nhưng lần này hai người không có cách trở, trò chuyện rất vui!

Xem đi xem đi! Hùng Tư Lộ vui vẻ: Mình đối với con trai vẫn có cảm xúc! Làm gì cứ phải dính vào bách hợp làm chi!

Đang tự cứu rỗi chính mình, vô tình thấy ở góc có gì đó lạ lạ, Hùng Tư Lộ không tự chủ liếc mắt nhìn, liền phát hiện hai người con gái ở góc bàn kia, đang hôn nhau...

"Phụt!" Hùng Tư Lộ lúc này phun hết đồ ăn ra ngoài, hơn nữa còn phun lên mặt của bạn học Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro