Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Lạc Nhi, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đánh người không hả? Tôi hết chỗ nói với em rồi đó Lạc Nhi. Con gái phải dịu dàng nết na, người ta không hiểu thì nói, giải thích cho người ta hiểu! Chứ đừng có mà hở tí là đánh người, hở tí là đánh người như thế."

Mẹ Nhi - cô Lạc Tâm còn có thể gọi là cô hiệu trưởng đang lại phải mắng mỏ la hét ầm lên chỉ vì nó lại gây chuyện. Đây là lần thứ 7 nó phải lên phòng hiệu trưởng để ghi bản kiểm điểm vì tội đánh người, kể từ ngày nó bước chân vào Xuân Diệu thì cái trường này chưa bao giờ có ngày yên ổn!

"Con biết rồi mà mẹ, cũng do tụi nó nói con cọc cằn thô lỗ giống con trai, con có giống con trai đâu chứ? Ngực nở nang này, tóc dài này, mặc váy này! Giống con trai chỗ nào? Đáng lẽ trước khi la con thì mẹ phải xử tụi nó trước. Tụi nó gây chuyện với con trước chứ bộ? Con không phục!"

Lạc Nhi đập bàn hét ầm lên, rồi chau mày nhăn nhó. Nó liếc ra ngoài, thấy đám đông đang tụ tập trước phòng hiệu trưởng, tụi nó cứ nhìn nhìn mình rồi che miệng cười, lửa hận trong nó ngày càng chồng chất thêm, nó trợn mắt, nhìn tụi kia bằng nửa tròng đen khiến cho tụi nó xanh mặt bỏ chạy mất dép.

Cô Lạc Tâm nhìn nó như vậy thì cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, cô đúng là hết nói nổi, mà một phần cũng là do lúc bé ông nội thích con trai quá, mà lại sinh ra Lạc Nhi là con gái, ông nội cũng không sống được bao lâu nữa nên phải chiều ý ông nội, để Lạc Nhi đóng giả làm con trai, cho nó cắt tóc và mặc quần áo giống con trai hết, lúc đó nó nghĩ nó là con trai thật, nó sinh hoạt và cách ăn ở như một thằng con trai thực thụ. Rồi cái ngày ông nội mất cũng đến, lúc đó nó cũng vừa lên năm tuổi, ông nội vừa được chôn cất để an nghỉ thì cũng là lúc nó cũng biết tin bản thân đã bị lừa dối bao năm qua, nó cực hụt hẩng và gần như bị sốc.

Lạc Nhi cứ nghĩ bộ phận phần dưới của nó do phát triển chậm nên không kịp mọc, sau này rồi thế nào cũng có thôi nên nó cũng tin nó là con trai.

Haiz, là vậy đó! Rồi sau bao năm tháng nó cũng được trở về giới tính thực sự của bản thân, nó để tóc dài và mặc váy như con gái, lúc đầu thì nó phản đối kịch liệt, nhưng nước chảy đá mòn nên rốt cuộc nó cũng chịu thua mà phải khuất phục trở thành người con gái thực thụ. Nhưng chỉ ở mặt hình thức thôi, tính tình thì nó trước giờ vẫn không thay đổi.

"Thôi con đi ra ngoài đây, không nói với mẹ nữa đâu, nếu bên đó đòi kiện thì đập tiền vào mặt, mẹ cho chúng nó rút hồ sơ đi học chỗ khác đi, đừng có mà lãng vảng trước mặt con, con không biết máu điên của con nó lên khi nào đâu!" - Nhỏ lấy hai tay nắm lại thành nắm đấm, bẻ rộp rộp.

Thôi thì kể về tính tình Lạc Nhi một chút để mọi người hiểu rõ hơn. Như trên thì Lạc Nhi mang thể xác của con gái nhưng tâm lại là của một thằng con trai, chưa đầy một tháng nhập học mà nó đánh người nhập viện tận 7 lần, nhưng vì sao nó vẫn trụ được ở cái trường Xuân Diệu này ư?

Không phải là do mẹ nó là hiệu trưởng, hiệu trưởng thì cũng bị kiện như chơi, chẳng qua là nó đút lót vài chục triệu cho cái người bị đánh ấy để cái người bị đánh ấy im miệng lại thôi.

Nó là một đứa con gái.. à con trai hay con gái nhỉ? À thôi cứ cho là con gái đi, nó mang một khuôn mặt bầu bỉnh trắng trẻo, dáng người đầy đặn, có hơi lùn một chút nhưng nhìn rất đáng yêu, mái tóc màu nâu đen bí ẩn, khi có nắng thì mái tóc lại bật lên màu nâu hạt dẻ, rất đẹp, rất rất đẹp, đường nét khuôn mặt thì cũng không ấn tượng lắm, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi mỏng ngọt chúm chím, cứu vãn lại là đôi mắt to tròn đen lay láy biết nói.. Phải gọi là xinh xứt xắt! Nhưng xinh trước khi nó mở miệng và hành động thôi, con này hành động rất rất thiếu suy nghĩ, vì vậy mà cả nhà phải chạy đôn chạy đáo kiếm để đút vào mặt bọn bị đánh là tiền đấy.

Lạc Nhi tỷ tỷ cũng rất biết cách đốt tiền!

Cô Lạc Tâm đang định bàn bạc về một số vấn đề sắp tới thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa..

"Có ai ở trong đấy không? Có thể vào được chứ?"

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro