Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này này, lớp trưởng với cái cô mới vào đấy nhé, đừng có ỷ là con cháu hiệu trưởng mà lộng hành rồi làm loạn trong cái lớp này đấy, tôi là tôi dữ lắm đó!" - Cô Diệu Linh, là cô chủ nhiệm của 11a1, sở dĩ cái lớp này nổi tiếng ngoan hiền là cũng nhờ một phần cô Diệu Linh uốn nắn. Cái bà cô này tầm hai ba năm nữa là về hưu rồi nhưng vẫn còn máu lắm, biệt danh của cô là Linh La Sát, tại ai mà muốn đánh nhau trong cái trường này thì hãy bước qua xác của cô, nói thế cho oách thôi, đấy là chuyện của mười năm trước cô, bây giờ cô già nên mắt kém, chả bắt được ai nữa nên coi như số phận Lạc Nhi nhà ta tạm ổn!

Lại là tiết Văn rồi.. Cuộc đời Lạc Nhi chán ghét nhất là cái môn này đấy, Văn thì làm được gì chứ!

Viết báo ư? Không có hứng.

Viết truyện ư? Lại càng chán ghét hơn.

Học Văn làm gì cơ? Đâu có ai mà vô văn phòng bắt nhân viên tả con heo, gà, bò, chó, gấu đâu chứ! Vâng, chính vì những lí do trên đã có thể bào chữa cho lỗi lầm của nó sắp gây ra nên nó quyết định ngủ luôn.

"Mình phải ăn thêm mới được." - Lạc Nhi vừa nhắm mắt đã chìm sâu vào giấc ngủ, con này có thể gọi là trời sập vẫn có thể ngủ, nó đang nói mớ đấy! Đình Vũ thấy nó nói gì đó cứ tưởng nó đang nói chuyện với mình, quay sang thì thấy nó đã ngủ, nó ngủ trông thật bình yên, đôi lông mi cong vút này, cặp chân mày thanh thoát mỏng này, có hơi thưa thớt nhưng vẫn trông thật xinh, cái mũi nhỏ xinh mặc dù không cao nhưng đủ làm say mê người nhìn này.. Không kiểm soát được, Đình Vũ dùng tay vuốt nhẹ lên má nó, bất ngờ thật! Nó mặc dù đang mơ nhưng mơ rất thông minh nha, tay người đối diện đang đặt lên má thì dùng tay của mình nắm chặt tay người đối diện luôn..

Đình Vũ lấy tay còn lại sờ lên tim, tự nhiên người hơi nóng, lại còn đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh quá.. Lâu rồi không có cái cảm giác này!

Hình như Vũ đã nghĩ được điều gì đó! Cậu ấy lấy điện thoại ra chụp bốn phương tám hướng xung quanh cái cô ngồi cạnh mình và cả cái tay của cô ấy nữa.

- Giờ ra chơi -

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo inh ỏi ngoài sân trường.

Lạc Nhi đã thức, nó lấy tay dụi dụi mắt để tập làm quen với cái thứ ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nó mở mắt hẳn ra. Ối! Nó và người đối diện đang quay mặt đối diện nhau, người đối diện nó đang nhắm mắt, hình như là ngủ, nó định dụi lại lần nữa xem có nhìn lầm không thì thấy tên đối diện và nó đang nắm chặt tay..

Đùng!

Tiếng sét ái tình vừa nổ ư? Không không không! Ngô Lạc Nhi thông minh, xinh đẹp mà.. Là thân tiên nữ không thể động lòng phàm, không thể nào như vậy được Ngô Lạc Nhi! Tỉnh táo lại.

"Nè, nhìn đủ chưa?" - Đình Vũ vẫn nhắm mắt nhưng đã mở miệng nói với nó.

"Sao cậu nắm tay tôi?" - Lạc Nhi giật mạnh tay ra khỏi tay Đình Vũ, nó giả vờ phủi phủi bàn tay mặc dù tim của nó đang nhảy nhót tưng bừng bên trong, nó chau mày bĩu môi rồi ngước lên nhìn tên bên cạnh. Tên bên cạnh thì nửa môi, nhìn đểu lắm, thật là nham nhở quá đi.. Đấy là Lạc Nhi nghĩ thôi. Chứ ai nhìn thấy được vẻ đẹp trai của Đình Vũ thì chắc cũng phải mê mẫn, quên nói nữa, cô Đình Đình là người Quảng Châu nên có thể nói Đình Vũ là con lai.

"Là cậu nắm tay tôi nhé. Tính giá rẻ cho cậu, 50k đổi lấy một cái nắm tay. Đưa tiền đây." - Đình Vũ hất hàm xòe tay ra.

Lạc Nhi nhìn lên chỉ biết lắc đầu, cái con người này hình như hơi đề cao bản thân rồi, có được đẹp đâu mà tính với chả tiền, tưởng lấy tiền của bố dễ à? Đừng có mà mơ con ạ! Lạc Nhi cười khinh khỉnh, ngước mặt nhìn tên đối diện, với cái chiều cao 1m50 của cô thì có hơi mỏi thật, nhưng mình ngầu mà không thể cúi mặt. Vênh một hồi Lạc Nhi bỏ đi, và để lại một câu nói..

"Làm chồng tôi rồi lấy tiền nhé!"

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro