Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ê lớp trưởng mặt lạnh, cậu đưa tôi tới vườn hoa trường làm gì vậy?"

Cô có chút khó hiểu. Ây, ây, đừng nói là hình phạt liên quan tới cái vườn này nha, nha. Nhưng buồn thay cho cô, cuộc đời chưa bao giờ làm cô thất vọng.

 "Làm cỏ."

 "Nếu tôi không làm?"

Tiểu Mộng đáp thẳng thừng một câu, cô như vậy quen rồi, không ai có thể thay đổi, bao gồm anh.

 "Thì cô sẽ không được về nhà."

Đường Văn đáp một câu nhẹ tênh, muốn chơi với anh thì anh sẽ chơi với cô tới tối. Khỏi phải nói mặt cô méo xệch đi, nhưng vẫn cố đáp trả.

 "Tối tôi không về nhà không lẽ ở đây với anh, biết được anh có định làm gì tôi không."

Anh tiến lên một bước, cúi người nhẹ xuống. Khoảng cách hai người liền rất gần, anh cười nửa miệng.

 "Làm gì hay không tối cô cứ ở lại liền biết."

Tiểu Mộng giật nảy mình lùi ra phía sau vài bước, xua tay.

 "Được được, tôi làm là được."

Chịu làm trước có phải nhanh hơn không, đỡ tốn công anh dọa cô gái nhỏ trước mắt. Mà khi bị dọa, liền rất đáng yêu a. Anh cứ vậy rất vui vẻ nhìn cô tức anh ách ngồi làm cỏ.

Nhưng Lạc Tiểu Mộng cứ thế chịu trận thì còn lâu mới là Lạc Tiểu Mộng, cô tinh quái nghĩ ra kế sách đối phó mới, lớp trưởng đáng ghét a a a.

Đang ngồi, bỗng dưng cô đứng lên, mặt đối mặt với lớp trưởng Đường Văn.

 "Lớp trưởng, cậu như vậy tôi thích mất rồi."

Nhìn cô gái nửa cười nữa giỡn với mình, anh có chút sững người. Nhưng cô đâu có sững, nhanh trí, cô lấy hai tay dính đầy đất của mình, vỗ nhẹ vào hai má anh lúc anh đang ngây người ra đó. Cô cười rồi nhanh chân chạy mất, không quên nói vọng lại.

 "Lớp trưởng, cậu dễ bị dụ quá, nhưng thế mới dễ thương."

Nhìn hình bóng cô ngày một xa dần, anh nhếch mép.

 "Tôi mà dễ bị dụ sao. Lạc Tiểu Mộng, lâu quá không gặp, em hư lên không ít rồi."

*

Mộng Mộng nhanh chóng len lén lúc giáo viên không để ý mà chuồn vào lớp, việc này quá là dễ dàng khi cô đã làm tới quen luôn rồi. Vừa yên vị tại chỗ ngồi thì Đường Vy - bạn thân cô chọc chọc bút nói nhỏ:

 "Ê, gặp "người đó" chưa?"

 "Bà đoán xem."

 "Dẹp bà đi."

Đường Vy buồn chả muốn hỏi cô, tiếp tục viết loạt soạt trên giấy. 

Hết tiết đầu, Tiểu Mộng quay xuống hỏi Đường Vy.

 "Tiết sau học gì?"

 "Giáo dục." Đường Vy không buồn nhìn nhỏ bạn ham chơi, vẫn loay hoay viết.

 "Ngon."

Vừa hay bây giờ cô đã nản học, muốn trốn học ra ngoài chơi. Lớp trưởng, đừng hòng cản Lạc Tiểu Mộng này.

*

Cô lẻn ra sau trường, tìm một chỗ vừa đủ để trèo ra. Nhưng vừa chuẩn bị thực hiện âm mưu thì nghe thấy giọng nói lạnh toát sau lưng.

 "Tiểu Mộng, cô lại định trốn học ra ngoài chơi?"

Cô lặng người đi, thôi pha này toang rồi. Chân cứng đờ cố quay cái xác không hồn ra sau, đối mặt với lớp trưởng. Trước là lớp trưởng, sau lưng là tường, phen này không ổn rồi.

 "Lớp trưởng đại nhân, cậu cũng phải biết là học sinh thì phải có những lúc tuổi trẻ bồng bột mà lỡ phạm lỗi lầm mà đúng không, tôi cũng vì dòng đời xô đẩy mà đi tới bước đường này."

Đường Văn không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, cô vẫn đáng yêu như vậy, nhưng tài năng diễn xuất đó qua mắt ai chứ anh là không. Anh liền bước lại gần, cô lùi ra sau, nhưng ôi mẹ ơi, cô bị ép tới sát tường. Khoảng cách của anh và cô rất gần, dường như cô có thể cảm thấy được hơi thở của anh.

 "Tuổi trẻ bồng bột liền không ngại thả thính lớp trưởng, bồng bột liền có thể trêu đùa lớp trưởng. Nghĩ lại, tự dưng tôi cũng muốn tuổi trẻ bồng bột ghê..."

Cô mặt đỏ ửng, tay đẩy anh ra xa, lúng túng.

 "Lớp trưởng à, cậu vẫn là không nên tuổi trẻ bồng bột, sẽ hại gái nhà lành mất."

 "Cô cũng tính là gái nhà lành à?"

Anh cười gian xảo, dồn cô vào thế bí.

 "Được được, tôi sai, tôi sai rồi lớp trưởng, tôi không nên chống đối cậu, mong cậu đại nhân không chấp tiểu nhân."

Anh vẫn mặt dày.

 "Đại nhân nhưng mà ức hiếp tiểu nhân mới vui. Trốn học, phải phạt."

Đường Văn cứ thế kéo tay Lạc Tiểu Mộng đi, cô chỉ kịp í ới mấy chữ:

 "Phạt... phạt gì cơ?"

 "Chạy 5 vòng sân trường. Cô đừng mong không chạy."

Anh cứ thế nắm tay cô chạy quanh sân trường, cô bị kéo đi, thảm, quá thảm. Các khối lớp đang học cũng đưa mắt nhìn ra, ngay cả những học sinh chăm chỉ cũng phải chú ý. Bàn tán, xì xào khắp trường. 

"Reng...reng" chuông ra chơi vang lên, hầu hết học sinh các lớp ùa ra sân, không phải để chơi, chỉ là xem 2 người nào đó nắm tay nhau mà chạy.

 "Ra chơi rồi, nghỉ đi." Cô nài nỉ.

Thấy mọi người nhìn chằm chằm, Tiểu Mộng có chút ngại. Nhưng anh không có vẻ gì là sẽ nghỉ. Cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sau lần này cô không dám ngóc đầu lên mất.

*

Diêu Mặc chạy sang lớp Tiểu Mộng để gặp Đường Vy. Diêu Mặc nhút nhát là thật, nhưng chỉ nhút nhát cho cô xem mà thôi,nếu mà động đến cô thì chính là 2 chữ KHÔNG ĐƯỢC.

 "Chị Vy, có cần giúp chị Mộng giải quyết tên đó không?"

Đường Vy nhìn cảnh đó, vui vô cùng, xua tay.

 "Khỏi khỏi, Tiểu Mộng chưa lo, em lo cái gì. Với lại, chị thấy lớp trưởng cùng với Tiểu Mộng Mộng rất là xứng đôi."

Đường Vy 1 câu cảm thán, liền khiến ai đó lo lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro