Chương 2:Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào lớp vừa reo ,là lớp phó học tập cô vừa phải đi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp vừa phải chữa lại cho đúng.công việc này có chút mệ mỏi nhưng có vẻ cũng giúp được mọi người phần nào

Ở bên dưới có cậu thiếu niên đang chăm chú nghe nàng thơ của mình.Hắn rất tập trung,cố gắng để không bỏ sót câu chữ nào của cô

-Ê,dễ thương nhỉ.

-Thật,hình mẫu vợ tương lai của tao đấy

-Phải không trời,ngữ như mày sao với tới cô ấy là vợ với chồng?

-Gì hả,thằng

Đột nhiên cậu quay xuống chỉ thẳng ngón trỏ của mình vào hai đứa đang thì thà thì thầm kia

-Hai thằng kia còn nói nữa đừng trách tao

-!!

Không hiểu sao cậu ghét việc lớp phó bị bàn tán sau lưng như vây.Đã thế còn vợ vợ chồng chồng nữa chứ.Đúng là khó chịu mà

Nếu có là vợ thì chắn chắn phải là của cậu

Gia Lâm đã tự nhủ như vậy từ rất lâu rồi.Từ lúc cô lau nước mắt cho cậu,từ lúc cô dang vòng tay mảnh khảnh ấy ra để ôm lấy cậu

Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi,cô đã không còn ký ức gì về cậu,chỉ riêng mình cậu từ sau vụ tại nạn năm ấy

Cũng chỉ có cậu biết sau lưng của cô là vết sẹo dài do vụ tại nạn đó để lại.Có vẻ nhờ cô bé ấy mà cậu thiếu niên này mới cố gắng như vậy.Cậu tự dằn vặt mình để có thể đuổi kịp người con gái ấy,để sau này có thể che chở lại cho cô.Chỉ vậy thôi

Chỉ vậy thôi...

-Lớp trưởng làm gì mà ngẩn người ra vậy?

Cô ta hỏi

-Không,tôi-

-Lớp này là 11A2 đấy hả?

-Dạ đúng rồi

Sau đó chân cô ấy thoăn thoát đi vào,nói

-Rồi mở sách vở Tiếng Anh ra.Nay Lớp mình học lí thuyết nhé.

Kết thúc tiết học nhàm chán ấy ,lớp phó học tập lại chăm chú ghi tất cả các lí thuyết cần nhớ một cách rất dễ hiểu.Thế nhưng người thông minh như cô ấy sao lại phải làm thế.Trong tiết học ban nãy cũng đẫ thể hiện rất tốt mà...?

-Lớp trưởng này

-Gì?

-Đừng nhìn tôi nữa,kì cục lắm.

Cô ấy vẫn đang hí hoáy viết mà vẫn nhìn thấy ánh mắt của cậu dán vào mình

Ngượng dữ lắm

-Nay không thấy nữ sinh tỏ tình cậu nữa nhỉ,lớp trưởng.

Cô chủ động kéo dài câu chuyện

-Làm nhiều thì cũng hải chán chứ,cậu-

-Vậy nếu tôi tỏ tình một người cả trăm lần thì cậu ta cũng sẽ cảm thấy tôi chán ngắt nhỉ?

-Ừ 

-Khoan,gì chứ,lớp phó à?

Cậu ta bồi thêm một câu lộ rõ vẻ hoảng hốt

*Cậu ta thì thích ai được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro