1: Phát hiện lớp trưởng có eo thon mông khủng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lỡ vào phòng thay đồ lúc lớp trưởng đang thay quần áo, phát hiện lớp trưởng có thân hình quá ngon quá đỉnh.

....

Trống đánh vào lớp, Tô Châu lại đi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của cậu.

Tô Châu thường được gọi là lớp trưởng gương mẫu bậc nhất khối này, vì môn nào cậu cũng học rất giỏi, trào lưu nào cậu cũng tham gia đầy đủ, nhìn chung là rất được lòng các giáo viên, kể cả là những giáo viên khó tính. Tô Châu tính tình cũng chẳng kiêu ngạo, nhưng chỉ là tính cậu quá gương mẫu quá nghiêm túc, thành ra trong lớp không mấy người tỏ ra thân thiện với cậu, đặc biệt là mấy đứa học hành chẳng mấy giỏi giang, nói thẳng ra thì số đó có Lục Sơn.

Lục Sơn ngoài giỏi ăn chơi đùa đòi thả thính giống mấy khứa gọi là "bad boy" thì chẳng được cái gì cả, môn nào cũng tè la tè lua, đến bố mẹ hắn còn phải từ chối nhận con.

Thế mà chẳng hiểu bằng phép thuật nào đó, Lục Sơn lại chơi được với một thằng bạn trái ngược hắn, tên là Trương Nhiên.

Trương Nhiên mặt mày sáng giá, học hành lại giỏi, vì thế rất được lòng Tô Châu, thành ra hai người cũng được gọi là bạn.

Nhưng Lục Sơn thì khác, hắn vô cùng khó hiểu khi bạn mình lại cứ tỏ vẻ thân thiện với thằng nhóc lớp trưởng đáng ghét đó, cậu ta có gì thú vị như mấy cô em chân dài của hắn cơ chứ?

....

" Cậu, Lục Sơn, bài tập về nhà toán đã làm đủ chưa? Mau đưa tôi kiểm tra". Tô Châu khẽ gảy kính, tay gõ bút lên bàn Lục Sơn như để đánh thức hắn dậy.

" Lục Sơn, mau dậy đưa tôi bài tập toán trước khi tôi ghi cậu vào danh sách để bảo lại cho thầy Vũ". Tô Châu lại cầm bút gõ bàn thêm hai lần, xem ra Lục Sơn vẫn cứng đầu như thế.

" Lục S..."

" Mẹ, sao ngày nào cậu cùng đòi lấy bài tập toán của tôi để kiểm tra vậy, trong khi Trương Nhiên thì cậu chẳng bao giờ đụng tới là sao? Làm việc có chút công bằng đi được không vậy? Còn nữa, không thấy tôi đang ngủ hay gì, bộ tên tôi hay quá hay sao mà cứ phải gọi?". Lục Sơn bức xúc khi có người phá đám giấc ngủ của hắn, người này tội này đúng là đáng xử lí.

" Đây là nhiệm vụ của thầy Vũ, Trương Nhiên chắc chắn đã làm đủ, tôi không cần kiểm tra vẫn biết, còn cậu là người mà thầy Vũ nói cần sát sao để kiểm soát tình hình học. Tôi nhắc lại, cậu mau đưa bài tập để tôi kiểm tra, trước khi tôi..."

" Cậu, muốn làm chó gì thì làm, biến đi để tôi ngủ"

" Vậy Lục Sơn lần thứ 14 trong tuần chưa làm bài tập, nhận thêm con 0 vào điểm chuyên cần". Tô Châu vẫn nán lại đọc to cho Lục Sơn nghe, để cho hắn thấy mình đã vi phạm từng đấy lần, sau đó mới định quay người bỏ đi.

" À, còn nữa, cậu mau dậy để chuẩn bị đi học thể dục, cô Tống gọi rồi". Lần này thì cậu mới quay người đi, còn Lục Sơn dĩ nhiên là để ngoài tai, không nói không rằng vẫn nằm nguyên đó.

" Dậy đi học thể dục đi kìa mày". Trương Nhiên vỗ vỗ vai hắn.

" Cả mày nữa hả Trương Nhiên, để tao ngủ được không vậy?"

" Lại thức khuya làm gì mà vẫn buồn ngủ?"

" Không cần biết đâu, mày đi học trước đi, nói cô Tống tao đang đau bụng, xíu nữa xuống sau"

" Lại kiếm được em nào để nhắn tin thâu đêm chứ gì?"

" Ừ, chắc thế rồi, đi học đi cho tao ngủ cái nào"

Lục Sơn xua xua tay vài cái như muốn đuổi Trương Nhiên đi, sau đó lại tiếp tục ngủ.

....

Dưới sân bóng, cô Tống đã bắt đầu kiểm tra sĩ số.

" Lớp trưởng, hôm nay lớp đủ không?"

" Thưa cô, hôm nay lớp đ..."

" A..cô Tống, chuyện là hôm qua Lục Sơn có lỡ ăn quá miệng, thành ra hôm nay bụng đau nên nhờ em xin phép cô là ở trên lớp nghỉ ạ"

Tô Châu nghe là biết xạo, Lục Sơn chắc chắn đang ngủ trên lớp.

Nhưng thôi vì Trương Nhiên, cậu ta đành khóa miệng lại vậy.

" Ừm...vậy hả?". Cô Tống còn chút hoài nghi.

" Dạ là như vậy ạ, Lục Sơn cũng có xin phép em rồi thưa cô". Tô Châu nói đỡ, cậu nghĩ cô Tống chắc sẽ tin tưởng mình.

" Vậy được, lớp bắt đầu khởi động nhé, vào hàng đi nào"

" Nè Tô Châu, cảm ơn cậu nhiều nha, Lục Sơn chắc đội ơn cậu lắm đó". Trương Nhiên khẽ huých vai Tô Châu, mỉm cười như để cảm ơn thay cho thằng bạn trời đánh.

" Hừ, cậu ta thì biết ơn mình cái gì chứ, lần sau là phải quyết tâm kéo nó xuống học nha, còn không mình sẽ khai ra đó"

" Được được, tuân lệnh lớp trưởng Tô"

Trương Nhiên cười tươi rói môt cái, đôi chân nhanh nhảu chạy về hàng.

Tô Châu cũng đến bất lực.

....

Hôm nay tập nhảy xa kèm chạy tiếp sức, học sinh nào học sinh nấy đều vã hết mồ hồi, nhìn vào còn tưởng là mới tắm.

Tô Châu cũng cẩn thận, tiết thể dục nào cũng cất sẵn một bồ đồng phục đề phòng trong tủ riêng ở phòng thay đồ nam, hễ mồ hôi ra nhiều là sẽ đi thay.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đến nửa tiết, Tô Châu đã xin phép cô Tống vào thay bộ đồng phục khác, chạy nhiều nhảy nhiều làm cậu đầm đìa mồ hôi rồi.

Tô Châu bước vào phòng thay đồ, nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.

Trong lòng cậu vẫn có cảm giác lo lắng và bất an, sợ rằng sẽ có bạn học nào vào đây ngay lúc này, nên Tô Châu vội vội vàng vàng mở tủ để thay đồ.

Tại sao cậu lại lo lắng?

Vì Tô Châu là người song tính, cậu sợ sẽ có người phát hiện ra thân thể kì lạ của cậu mà xa tránh, nên Tô Châu vô cùng giữ gìn thân thể cả từ trong ra ngoài.

Thế mà trời tính không bằng Tô Châu tính, Lục Sơn.....

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA". Tô Châu hoảng hốt vội vã che thân lại khi phát hiện Lục Sơn đang đứng trước mặt cậu, run rẩy lùi xuống rồi ra vẻ cảnh giác.

" S...sao..sao cậu...lại vào trong đây?". Tô Châu hỏi, chất giọng toát ra vẻ lo lắng rõ ràng.

" Không thấy tôi mặc sai đồng phục hay gì? Còn cậu, mắc gì hoảng hốt lên vậy? Con trai với nhau cả thôi mà, có gì mà phải sợ sệt như vậy?"

" T..tôi chạy...nên mồ hôi ra...v..vào đây để thay đồng phục...". Tô Châu vẫn chưa bỏ hai tay mình xuống, dè chừng từng tí một với Lục Sơn.

" Có phải là cậu khùng rồi không? Dù tôi biết tôi đẹp trai khoai to nhưng tôi không phải ai cũng tôi cũng thèm lấy đâu nhé, song lại còn là người như cậu thì có cho tiền tỷ tôi cũng chẳng mò tới, đừng làm như tôi sẽ nhảy bổ vào ăn thịt cậu". Lục Sơn vừa nói vừa cởi từng khuy áo, từ từ để lộ ra thân hình tuyệt đối, săn chắc, nhìn vào có lẽ nước miếng đựng được đầy một xô!

Tô Châu bị lời nói của Lục Sơn làm nguôi ngoai sự bồn chồn, dè chừng, tay cũng từ từ bỏ xuống, nhưng người lại xoay vào phía trong, vẫn thận trọng, tránh để Lục Sơn thấy.

Lục Sơn thấy hành động của Tô Châu thì lại nhếch mép cười. Cái con người này, hắn đã nói vậy rồi mà cậu ta vẫn cứ nghĩ hắn sẽ thèm đến cậu chắc? Đừng tưởng bở, Lục Sơn thẳng, 100% thẳng, hắn ta không thích con trai mà gầy nhom ốm yếu như Tô Châu, gọi gì là đấng đàn ông nữa chứ?

Lục Sơn chỉ biết vắt trán cười trừ, song quay ra vẫn thấy Tô Châu đứng im thin thít, chẳng động đậy gì.

" Này, lớp trưởng Tô à, cậu thật sự khùng sao? Đã nói là tôi sẽ đếch đụng chạm gì tới cậu rồi, đứng hoài ở đó định đến bao giờ? Nhìn đi, tôi vào sau mà thay xong hết rồi đây"

Tô Châu nghe được thì cũng đành 

Nhân lúc Lục Sơn quay ra định chọc ghẹo cậu, thì Lục Sơn chợt khựng lại.

Trước mặt hắn ta là Tô Châu, lớp trưởng Tô gương mẫu, là nam nhưng vóc dáng nhỏ nhỏ như hội con gái.

Ừ, vóc dáng của Tô Châu chắc là muốn làm...

Lục Sơn phọt máu mũi!!!

" Ôi trời ạ cái mẹ gì trước mặt mình kia". Lục Sơn vừa chửi thề trong đầu vừa chôn chân ngay tại đấy, vì hình như cái thứ trước mặt hắn muốn hắn làm điều có tội!

Tô Châu đang nhanh chóng và bẽn lẽn thanh quần áo, nhưng vì vẻ lúng túng đấy của cậu càng khiến Lục Sơn nhìn thấy rõ vóc dáng của mình.

Thường thì vóc dáng chữ S, vóc dáng đồng hồ cát này kia chắc chắn là thứ mong ước của hội chị em con gái.

Nhưng không!

Trước mặt Lục Sơn không phải đứa con gái nào cả, là Tô Châu, Tô Châu, lớp trưởng gương mẫu mà hắn đặc đặc đặc biệt ghét, chúa ghét!

Tô Châu đang khó khăn mặc chiếc áo vào người mà còn chẳng hề để ý tới cặp mắt đang dính chặt lên thân thể mình.

Lục Sơn nãy giờ không nói gì vì đang bận ngắm cái eo thon gọn và cặp mông núng nính ngon ngọt của Tô Châu, hắn ta có lẽ đang rất chịu đựng.

Đến bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại đứng đây rồi thèm khát ngắm cặp mông của người mà hắn luôn căm thù, nhưng hắn phải thừa nhận rằng...

Mông Tô Châu còn lớn còn bự hơn cả mấy em hắn quen nữa!

Lục Sơn lúc này đang hận, bản thân không thể lao vào rồi bóp nát cặp mông ấy thành hình thù mà hắn muốn.

Còn hận rằng hắn không thể lao vào rồi thưởng thức quả đào đấy đến khi hắn bớt thèm.



....

mng vote cho e với mng ơiiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro