9: Học sinh cần chăm hơn bị bạn thân và lớp trưởng gương mẫu làm cho ghen đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng gương mẫu thân mật với Trương Nhiên làm "học sinh cần chăm hơn" ghen sôi máu.

(ae đừng thấy mà nản nha, tg không để drama thế đâu ạ, đợi và đọc đến chap típ theo để biết)

...

" Ư..ư...aa..điên..điên mất..."

Tô Châu bị "lén lút" địt trong góc xe bus, tiếng rên rỉ cứ phát ra một cách ngắt quãng. May sao tài xế vừa đeo tai nghe vừa lái xe nên có vẻ không để ý tới phía sau, chứ nếu không Tô Châu và Lục Sơn sẽ toang mất!

" Phù..."

Lục Sơn bên trên cũng toát mồ hôi ướt hết trán, áo sơ mi cũng bị bung ra nửa hàng cúc, kèm với hình ảnh gợi cảm đến cương cứng của Tô Châu càng làm cho khung cảnh bây giờ thêm dâm đãng.

" Để tôi bắn..rồi ta dừng nhé?"

Lục Sơn cố gắng đẩy cặc vào trong mấy lần cuối cùng, sau đó để toàn bộ tinh dịch trắng nhờn yên vị bên trong âm đạo của Tô Châu.

Tô Châu sớm đã ngủ ngay khi mơ màng nghe Lục Sơn nói sắp dừng lại, tới khi hắn bắn vào trong thì có vẻ cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Lục Sơn khẽ cười rồi ngắm con người nhỏ kia một chút, khẽ chỉnh lại trang phục cho bản thân và cậu rồi để Tô Châu quặp chân vào người mình ngủ.

Xe bus đi đúng 30 phút sau, dừng chân tại bến xe ngay gần nhà Lục Sơn.

Lấy lí do không biết nhà vợ mình ở đâu, Lục Sơn đã tự ý đưa cậu về nhà mình khi Tô Châu còn đang say giấc nồng.

Hắn ta cứ thầm cười, thầm nghĩ, rồi sung sướng nhớ lại mọi chuyện, chắc chắn Tô Châu đã là của hắn rồi.

...

Sáng hôm sau, Tô Châu tỉnh dậy với khuôn mặt bàng hoàng.

Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, nào thì chỗ này là đâu, đây là nơi nào, phòng này phòng của ai ngay khi Tô Châu mới mở mắt đón ánh bình mình.

Ngoái sang phải nhìn mới biết, thì ra là nhà Lục Sơn, hắn ta đang ôm cậu rồi ngủ say bí tỉ.

Tô Châu khẽ nhăn mặt, hắn còn dám đưa cậu về đây ngủ?

Nhưng ngước đầu lên nhìn thì thấy, đồng hồ đã điểm 7h15 rồi!!!

" Ôi thôi rồi, muộn học mất"

Tô Châu bối rối quay sang đập mạnh vào người Lục Sơn, một tay vừa đập, tay kia cố gắng gỡ Lục Sơn ra khỏi eo mình, chân ráng bước xuống giường,

" Ây da.."

Mới đặt một chân xuống thôi mà toàn thân Tô Châu truyền lên một cảm giác đau đớn khó tả, làm cho đôi chân của cậu nhất thời không thể cử động.

" Sao mà đi được? Hôm qua tôi và em sung sức đến thế cơ mà"

Lục Sơn tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng kêu của Tô Châu, bèn ngồi dậy rồi đỡ cậu đứng lên.

" Cậu..hức...đồ bắt nạt"

Như có điều gì đó xui khiến, nước mắt Tô Châu chảy xuống, hai môi bĩu ra, nhìn như đang nũng nĩu ăn vạ.

" Tôi xin lỗi, do hôm qua...tôi sung quá.."

" I..im đi..hức..."

Nhìn người trong lòng mè nheo thút thít khóc, Lục Sơn lại càng thấy dễ thương, kéo vào rồi hôn lên môi một nụ hôn ngọt ngào như để chiều chuộng.

Được hôn, Tô Châu như được an ủi một phần, nước mắt cũng dần không chảy ra nữa, đứng im để hắn hôn một chút.

Dây dưa với nhau một hồi, hai con mèo dắt nhau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân "cùng nhau", sau đó Lục Sơn lái xe đưa Tô Châu tới trường một cách nhanh lẹ.

...

May sao, Tô Châu và Lục Sơn vừa đến trường thì kịp giờ.

Tưởng không có gì, thế mà vừa bước vào, hàng loạt tiếng ồ à rộ lên.

" Nè, Lục Sơn đi học sát giờ là chuyện bình thường nha, sao hôm nay lại có cả lớp trưởng Tô đi cùng nữa? Đi cùng nhau mới ghê chớ!"

" Ờ hen, hai ông này mờ ám dữ thần vậy? Sáng hôm qua còn nói về sau"

" Thôi, chắc là làm chuyện 'riêng tư' với nhau òi"

" Mấy cậu kì ghê, mấy người yêu nhau người ta vậy đó, chọc người ta hoài vậy"

Tô Châu thấy không khí hơi bất ổn, bèn lên tiếng phủ nhận.

" A..không..không phải đâu mọi người...mình và Lục S..."

" Thôi, xem kìa, đỏ hết cả mặt mà còn nói không phải"

" Đừng có lo, tụi này ủng hộ"

" Yêu nhau lâu chưa?"

" Bao giờ cưới?"

" Bao giờ đẻ con?"

" Định mua nhà tầng hay chung cư?"

" Sống ở khu nào?"

Và hàng ngàn những câu hỏi tào lao khác.

Tính ra Lục Sơn và Tô Châu còn chưa kịp tính đến việc mua nhà hay sống ở đâu mà bạn bè trong lớp đã hỏi quá trời.

Tô Châu ngại quá chỉ biết cúi mặt xuống, sau đó nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi.

Lục Sơn đứng sau chỉ biết cười thầm, tự dưng hắn nghĩ, bạn bè trong lớp này đều thật tốt bụng.

Tô Châu về đến chỗ mà thở phào một cái, vỗ vỗ lại mặt cho tỉnh táo, sau đó lấy sách vở ra, chuẩn bị quay trở về tác phong của một lớp trưởng gương mẫu.

Và việc đầu tiên của một lớp trưởng gương mẫu chính là kiểm tra bài tập về nhà!

Tô Châu đứng dậy, gảy gọng kính, sau đó cầm cuốn sổ màu xanh dương quen thuộc, chân rảo bước về từng dãy bàn.

Đi đến đâu, cậu cũng lẳng lặng ghi mấy dòng chữ ngay ngắn mà chỉ mình cậu và thầy Vũ biết, bọn học sinh trong lớp không một thằng nào thấy được trong đó ghi những gì, có khi là có cả tên bản thân chúng nó trong đó mà không biết.

Chỉ 3 phút sau đó, Tô Châu đã đứng ngay tại bàn Trương Nhiên.

" Chắc tôi không phải kiểm tra bài tập về nhà của cậu đâu nhỉ?"

" Thôi, không kiểm tra có người lại nói, đây, tôi mở sẵn ra rồi, bài 3 và 4 làm ở mặt sau nhé"

Tô Châu khẽ cười một cái rồi cúi xuống lật từng trang vở, cẩn thận xem qua cách trình bày và bài tập của Trương Nhiên.

" Hôm nay Trương Nhiên lại được ghi vào mục học sinh được tuyên dương nhé"

Tô Châu nở một nụ cười tươi rói, bấm bút ghi vào sổ, rồi quay gót về phía bàn cuối cùng của dãy- bàn của Lục Sơn.

Nụ cười lúc nào chợt vụt tắt, quay vào đó lại là một khuôn mặt nghiêm khắc hơn cả.

" Bài tập về nhà"

Một câu nói lạnh lùng đến hiu quạnh lòng người.

" Ơ kè emmm ~ Chao nại nói chiện với tui như thía?"

Lục Sơn bày ra vẻ nũng nịu, Tô Châu thấy mà mắc ớn.

" Thôi ngay cái giọng đó đi, đưa tôi bài tập về nhà để kiểm tra mau"

" Ơ, chẳng phải hôm qua tôi với em bận..."

" Im! Chưa làm phải không? Rồi hay chưa nói một lời nhanh chóng"

" Ơ thui mò ~ Tối tui đền bù cho iem nhe?"

Chẹp, Lục Sơn không còn biết liêm sỉ là gì nữa rồi thì phải?

" C..cậu? Nói..nói vớ vẩn"

Tô Châu ngại đến ửng hồng hai má, nhăn mặt rồi lấy bút ghi tên Lục Sơn vào sổ.

Chỉ mất mấy giây sau, Tô Châu đã rời khỏi bàn Lục Sơn ngay lập tức.

Lục Sơn ủ rũ thở dài, sao con người này lại cứng đầu vậy nhỉ?

...

Rồi chốc chốc lại đến giờ ra chơi, lớp học đầy đủ học sinh ngày nào giờ lại trống vắng không bóng người, hẳn là mọi người đã ùa ra ngoài kìa hết rồi.

Trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh, trong số đó có cậu và Lục Sơn, thêm cả Trương Nhiên đang ngồi làm bài nữa.

" Nè, xuống canteen mua tao chai nước"

Trương Nhiên đột nhiên quay xuống nhờ vả Lục Sơn, hẳn là học hành vất vả giữa mùa hè nóng bức nên nhanh khát đây mà.

" Đéo"

" Ô hay, bạn bè với nhau bao lâu, tao giúp mày đủ thứ, giờ nhờ mua chai nước mà mày kêu đéo luôn? Dữ vậy luôn?"

" Xì, đang buồn ngủ lắm.."

" Nhưng mà tao.."

" Để tôi mua hộ cho"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, làm Lục Sơn phải giật mình tỉnh giấc.

Chẳng ai khác ngoài Tô Châu, cậu còn đang niềm nở chìa tay trước mặt Trương Nhiên nữa.

" Đưa tiền cho tôi, tôi mua giúp cậu. Dù sao tôi cũng định xuống đó"

" Có phiền không?"

" Không phiền"

" Vậy nhờ cậu mua cho tôi chai XX nha, đội ơn lớp trưởng suốt đời á"

" Ừm, được"

" À, với một cái bánh ngọt, tùy loại cậu chọn"

" Tôi đi nhé"

Cuộc hội thoại diễn ra chưa đến 1 phút, nhưng lại làm Lục Sơn nhăn mày khó hiểu.

Sao Tô Châu lại luôn tỏ ra thân thiện và thân thiết với cái thằng nhóc tên Trương Nhiên kia, mà lại luôn tỏ ra cứng đầu với thằng nhóc tên Lục Sơn là hắn vậy nhỉ?

Để mà nói, Tô Châu và Lục Sơn làm gì cần làm cũng làm hết rồi, nhưng sao Lục Sơn lại có cảm giác cậu vậy luôn né tránh hắn?

Và không bao giờ chịu nói chuyện nghiêm túc với hắn là sao?

Nghĩ đến đây, một cảm xúc khó tả và khó chịu trong lòng Lục Sơn dáy lên, khiến hắn ta phải nhăn mày nhăn mặt, miệng thì mấp máy nhưng lại không nói nên lời.

Nhưng rồi hắn lại thở dài một cái rồi nghĩ rằng, chắc do họ là bạn, còn Tô Châu chắc vẫn còn ngại việc hắn và cậu đã làm những chuyện mà chỉ có những cặp đôi mới làm.

Hắn mong rằng suy nghĩ của hắn là thật, nhưng thực ra Lục Sơn vẫn còn bất an lắm.

Lục Sơn đang tính nằm xuống ngủ chút nữa, thì có vẻ Tô Châu đã quay về rồi.

" Nước và bánh của cậu nè"

Tô Châu chìa tay đưa chai nước mát lạnh cho Tô Châu, tay kia thì đặt bánh ngọt xuống bàn.

" Tiền thừa nữa"

" Cho cậu đó". Trương Nhiên hào phòng đáp lại, môi nở nụ cười thân thiện.

" Ừm..thôi..tôi không lấ..."

" Cứ cầm lấy đi, coi như là công trả cho cậu vì mua đồ giúp tôi"

Dù có hơi gượng giụ, nhưng do Trương Nhiên cứ dúi đống tiền thừa còn lại vào tay Tô Châu, cậu chỉ đành cúi mặt nhận lấy.

" Vậy..tôi cảm ơn.."

Định quay gót về bàn, Tô Châu lại bị Lục Sơn kéo xuống ngồi cạnh.

" Ăn bánh nhé? Tôi với cậu mỗi người một nửa"

" Tôi không đói đâ.."

" Thôi ăn đi, tôi bóc cho"

Tô Châu lại bị Trương Nhiên dúi miếng bánh ngọt vào tay, sau đó còn nói cậu phải ăn hết trước mắt anh ta nữa.

" Tôi biết là sáng nay cậu chưa có ăn sáng rồi"

" Sao biết?"

" Nhìn là biết, có gì mà không biết?

" Ò.."

" Nên mau chóng ăn xong cái bánh này đi, không là tôi không cho cậu về bàn đâu đó"

Rồi bất ngờ Trương Nhiên lấy tay xoa đầu Tô Châu, nhìn như một cặp đôi...

À không, cặp bạn thân.

Và dĩ nhiên, từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của bạn học Trương và lớp trưởng Tô đều được Lục Sơn thu gọn vào tầm mắt, thành công khiến máu của hắn lục đục sôi lên.

Lục Sơn cười khinh một cái, đập bàn đứng dậy, mạnh bạo kéo Tô Châu tiến ra khỏi cửa lớp.

...

vote và bl để cíu hai đứa bé nheeeee

vote càng nhìu càng nhanh thì chap ms càng ra sớm nhé cả nhà iu ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro