chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mọi người bắt đầu về nhà , trên con đường về anh với nhỏ thì về nhà chung còn hắn với nó thì lại tới gần 1 con sông, không khí còn dễ chịu nữa.

- Waooo! Thật dễ chịu..._nó dang tay ra
Hắn kéo người nó vào ghế , rồi hắn ổn định phải bình tỉnh lại.

- Ở đây thật là dễ chịu...._nó thở

- Vậy mày coá mún tao chở mày thường xuyên tới đây không?_hắn ngồi sát nó

- Tùy...._nó không nói gì nhìu đành

Trong không gian đó 2 người im lặng không nói 1 tiếng nào đành nói ra thôi.

- Mún về...không?_hắn ấp a ấp úng

- Được....
Vậy là hắn chở nó với con đường mặt tiền tối hẹp, thường ngày nó đi trên con đường này toàn xe cộ tấp nập , không biết sao....vắng như mới thả chuồng vậy?.

- Sao nhà...mày tối thế?_hắn có vẻ sợ...

- Sao tao biết, nếu không lầm thì.....không lẽ là ngày rằm.?_nó cũng sợ

- G..ì?_hắn quay đầu vào hẻm nhà hắn.

- Đ..i đâu vậy?_nó đập lưng

- Đau....tao thấy đường kia tối quá, sợ gặp nguy hiểm_hắn chạy

- Mày dẫn tao đi đâu?_nó

- Về nhà tao...._hắn

Trong lúc hắn đạp xe , nó đành im lặng, về tới nhà, trước mặt nó là 1 căn biệt thự sang trọng và to , nó mới biết nhà hắn giàu đến vậy. Hắn dừng xe
- Vào đi! Tao dẹp xe_hắn vừa nói vừa dắt xe của mình.

Thế là nó đành vào nhà ..à lộn biệt thự chứ, phải nói hơn người nó nhút nhát đến nỗi ớn lạnh cả sống lưng . Biết là ngày rằm , nó muốn hắn đi chung cho đỡ sợ....nhưng ai ngờ tiếng sấm sét cái " ĐÙNG" làm nó khóc thét.

Hắn nghe thấy vội dẹp xe rồi tiến tới chỗ nó

- Cái. ...gì đó?_ hắn

- Tao sợ...mau dẫn tao về nhà....nhanh...._ nó sợ đến nổi ôm người của hắn

- Đ..ược...?_hắn xoa đầu nó

Vào căn nhà chỉ thấy chị , không còn ai khác  , phải nói hơn ba mẹ của hắn đang ở Mĩ để tiếp tục công việc . Ba mẹ hắn có 2 công ty bên Mĩ Và VN. Người chị này tên Thư biệt danh là Nina
Chị đã 22 tuổi , đang làm bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất VN. Nina rất tốt bụng và hiền lành.

- Ai đây?_người chị

- Dạ...em...chà...o chị_ nó có vẻ sợ

Hắn kể chuyện từ đầu đến đuôi , thì người chị này cũng cảm thấy vui mừng vì nhà có 3 người thêm Vú Li nữa còn tên vệ sĩ thì không quan tâm.

- Chị rất là vui_cô bật cười

À quên nữa nó cũng có 1 anh 2 tên Thái Trang Vũ , anh cũng là bác sĩ chuyên nghiệp làm trong bệnh viện lớn nhất VN. Và cậu đang sống 1 mình ở chung cư.

Trong buổi tối đó , nó quên mất là quên báo với Vú và em họ mình nữa , nên nó lấy điện thoại rồi nghe nhưng đâu ai ngờ Vú là người gọi , nó bật nghe

- Cám ơn những ngày qua đã kề cạnh giúp Vú bây giờ Vú và Vy phải về Mĩ với ông cậu chủ rồi!..._Vú bật khóc

- Có phải quá sớm không?_nó cũng bật khóc

Đang nói chuyện thì điện thoại nó hết pin thế là tắc nguồn.
Thấy nó khóc thì nina và hắn không biết gì nên tiến tới rồi an ủi

- Sao khóc vậy?_Nina thắc mắc

- Huhu không muốn ở nhà 1 mình đâu , không chịu đâuuuu........._nó liền nhõng nhẹo

- Có chuyện gì? Nói_hắn nói chuyện cách lạnh lùng

Thế là nó mới kể từ đầu đuôi , thấy cũng tội nên Nina cho nó ở luôn

- Nhưng.....sợ phiền lắm...em có thể rũ bạn em ở chung mà..._nó

Nina từ chối lấy ngày rằm thù doạ làm vẻ mặt nó sợ sệt đi.

- Không nhưng nhị gì hết , chị tao nói rất đúng....._hắn ngăn cản cho nó đi

- Vậy thì nhà tớ?_nó

- Bỏ chứ sao? Thấy nhà cũ lắm rồi...._hắn

Xong vụ cuộc bàn luận xong , trời cũng rất tối , thế nên , nó phải tắm rồi tranh thủ ngủ.

..........1tiếng sau......
Nó bước ra phòng tắm với chiếc khắn tắm quanh quấn ngực đến đùi , hắn vô tình bước vào nhà thì" Aaaaaaaa.......Biến Thái" hắn hết hồn rồi nhắm mắt lại.

- Tao...không có đồ...._nó trả lời

Hắn chạy thật nhanh tới phòng chị Nina rồi quay trở về phòng ,

- Nè!_ hắn nhìn chằm chằm

- Nhìn gì..?_nó cầm lấy rồi đóng cửa " RẸT"

Hiện giờ mặt nó rất đỏ , đang sôi máu nổi lên , sùng sục sùng sục......

Nó bước ra với bộ đồ ngủ Doraemon , tôn lên dáng thật dễ thương..

- Nhìn gì...?_nó đỏ mặt

- Ă..n cơm th..ôi_hắn ấp a ấp úng

2 người bước xuống cầu thang thì đã thấy Vú Li thật là vất vả rồi , trước mắt nó là những món ngon và hấp dẫn . Thế là mọi người ăn và nói chuyện vui vẻ thì nó thấy Vú Li cứ đứng chầm chầm không ăn.

- Vú qua đây ăn đi! Tụi con đang ăn  Thấy Vú Không ăn thấy kì_nó nói rồi chỉ vào ghế.

- D..ạ thôi...._Vú

-Ngồi đi_ Hắn nói
Thế là mọi người quay quần nói chuyện vui vẻ

- Mà tao ngủ ở đâu?_nó hỏi rồi vẫn ăn

- Phòng tao_ hắn trả lời bất đắc dĩ

- Giỡn hoài vậy?_nó

- " Nhà cao to đã biệt thự rồi không còn phòng khác hả trời?"_nó thì thầm

- Không nói gì hết nhé!_hắn nói xong rồi thì tiến tới phòng của hắn.

Ú oàaa, thấy chuyện không được hay :< nhưng...sẽ cố gắng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro